Về phần Lãnh Thiên Kỳ. Hắn vừa đi vào Mân Côi thanh lâu liền thấy một mảnh hoang tàn.
Hắn nhìn xung quanh một hồi vẫn không thấy nàng đâu. Mày kiếm nhíu càng lợi hại.
Thấy tình hình không ổn, Dạ Lãnh túm đứng dậy người ở gần nhất. Người này không ai khác là Tú bà.
"Có chuyện gì đã xảy ra"_ Dạ Lạnh lạnh lùng hỏi.
Tú bà đang bức xúc nghe người hỏi liền kể hết tất cả uất ức của mình không xót một chỗ từ lúc bắt cóc nàng cho tới bây giờ.
" Hừ cái kia nha đầu gây chuyện rồi chạy mất tăm nếu ta còn gặp lại nhất định hành hạ. Đưa nàng đi hầu hạ thật nhiều nam nhân để bồi thường tất cả thiệt hại"_ Tú bà bực tức nói.
Hiển nhiên lời nói này càng khiến Lãnh Thiên Kỳ tức giận. Hắn rút kiếm ra không do dự đâm một nhác kết liễu bà ta.
" Ta muốn thanh lâu này biến mất hoàn toàn"
Hoàn toàn nghĩa là không chỉ thanh lâu mà người ở đây cũng vậy. Tuy hắn không nói rõ nhưng Dạ Hàn, Dạ Lãnh đều hiểu cả.
Lãnh Thiên Kỳ mang theo sát khí cùng lo lắng quay về phòng trọ.
Đúng hắn trước đây vốn là một kẻ lãnh khốc vô tình. Chỉ từ khi gặp nàng hắn mới dần thay đổi. Trước mặt nàng hắn mới lộ ra ôn nhu cùng yêu thích. Nàng là bảo bối là tâm can của hắn.
Kẻ nào động vào nàng thì chỉ có đường chết.
Mà cái kia nữ nhân khiến hắn yêu đến tận xương lại muốn trốn tránh hắn. Không biết bây giờ nàng đang ở đâu có an toàn không, có nhớ hắn không.
________Tuyến phân cách _________
Tư Mã gia trang.
Trong phòng bếp nàng và Đinh Lan đang hợp tác làm bánh. Ban đầu nghiêm túc lắm lúc sau lại lấy bột trét nhau. Đến khi làm xong bánh nhà bếp đã trở thành một bãi chiến trường.
Nàng và Đinh Lan đem bánh ra sau đó chờ mong nhìn Tư Mã Huân và Bách Lý Đinh Phong.
"Bánh rất ngon"_ Tư Mã Phong khen.
Cả hai nghe vậy vui vẻ hoan hô. Nhưng tiếp đó cả hai lại ủ dột vì câu nói của Bách Lý Đinh Phong,
"Bánh còn hơi lạc"
Bách Lý Đinh Phong thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu.
Ăn xong bánh Đinh Lan lại đưa nàng đi tham quan Bách Lý gia trang. Buổi đi chơi rất vui. Nhưng rất nhanh trời đã về chiều tối.
Thấy sắc trời có vẻ tối nàng lên tiếng cáo từ. Đinh Lan cũng không làm khó nàng, chỉ chào tạm biệt rồi hẹn gặp lại.
Tư Mã Huân thì ở lại Bách Lý gia trang. Hắn với Bách Lý Đinh Phong vốn là bằng hữu nối khố, cùng nhau lớn lên nên cũng thường xuyên đến đây ở ké.
Nàng rất bình thản đi từ từ về. Không hiểu sao vừa bước vào nhà trọ nàng đã cảm thấy lạnh lạnh sao đấy.
Ở góc tối Dạ Lãnh và Dạ Hàn thấy nàng quay về rồi thì mừng muốn rơi lệ.
Cả hai thầm nghĩ; " Vương phi rốt cuộc cũng quay về rồi. Nếu người còn chưa về chỉ sợ gia đóng băng cả nhà trọ này."
Nàng hướng phòng mình đi đến.
Tại sao càng đến phòng mình lại càng lạnh vậy cà._ Nàng nghi hoặc trong lòng.
Nàng mở cửa ra nhưng sau đó lại lập tức đóng cửa lại cái rầm.
Nàng vừa thấy gì kia? Lãnh Thiên Kỳ? Không thể nào làm sao hắn biết nàng ở đây được. Nhất định là nhìn lầm rồi.
Vậy là nàng lại mở cửa lần hai. Nhưng vẫn nhìn thấy Lãnh Thiên Kỳ ngồi sừng sững trên ghế, tay cầm ly trà, mắt nhìn nàng chăm chăm.
Nàng một lần nữa đóng cửa rồi lại mở cửa. Làm khoảng bốn năm lần rốt cuộc nàng cũng dừng lại. Người kia khẳng định chính
là Lãnh Thiên Kỳ rồi huhu.
Nàng hướng hắn cười méo xẹo.
" Haha nhầm phòng là nhầm phòng thôi. Ngươi... cứ tiếp tục uống trà đi ha. Cáo từ."
Nàng đóng cửa lại xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Bất quá... không kịp rồi.
Lãnh Thiên Kỳ không biết từ lúc nào đã chắn trước người nàng. Nàng không kịp thắng lại nên tông thẳng vào người hắn.
Hắn nhắc bổng nàng lên đem vào phòng.
Sau đó nàng bị hắn ném lên giường. Hai tay hắn chắn hai bên. Chân hắn lại kiềm chặc lấy nàng. Giãy giụa cách nào cũng không thoát được.
Nàng chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Nhưng mà hắn lại xoay mặt nàng lại để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Khoảng cách của hai người rất gần có thể cảm nhận được cả hơi thở đối phương.
Thế là nàng đành phải trừng mắt nhìn hắn.
Trừng một lúc nàng cũng buông cờ đầu hàng.
" Huhu...Kỳ...tha cho ta đi ha. Ta biết sai rồi mà lần sau ta không dám nữa "_ Nàng tội nghiệp khóc lóc.
Vâng đó là chiêu nước mắt cá sấu quen thuộc.
Thấy nàng nhanh chóng nhận lỗi vậy hắn cũng hơi bất ngờ. Cứ tưởng phải dùng biện pháp mạnh nàng mới ngoan ngoãn nghe lời chứ. Nhưng thấy nàng tội nghiệp khóc vậy hắn cũng rất đau lòng tuy nhiên vẫn cố tỏ ra lạnh lùng để dạy dỗ nàng. Dù hắn biết rõ đều là nàng giả bộ.
" Nàng phạm phải tội gì. "
" Tội dám đào hôn"_ Nàng trả lời ngay lập tức.
"Tại sao muốn rời khỏi ta"_Hắn lại hỏi.
" Ta muốn đi chơi "_ Thật ra là sợ động phòng. Nghe nói rất đau. Bình sinh nàng sợ nhất là đau. Với lại nàng cũng không có yêu hắn.
" Sao không nói với ta"
" Lỡ ngươi không cho thì sao?"
" Sẽ cho. Nàng muốn gì ta cũng đều đáp ứng cho nàng "
Nghe vậy nàng suýt chút nữa đã đòi ly hôn. May mà ngậm miệng kịp.
" Ta muốn tắm"_ Nàng chống tay lên ngực hắn đẩy hắn ra.
Hắn cuối cùng cũng thả lỏng, buông tha cho nàng. Thừa cơ hội nàng thoát khỏi người hắn.
Ý thức được hành động của mình hắn lắc đầu thở dài. Rõ ràng đã định sẽ trừng phạt nàng vậy mà đến lúc đối diện nàng hắn lại mềm lòng buông tha.
Tắm xong đi ra, nàng đuổi hắn thế nào hắn cũng không đi. Đòi ngủ chung cho bằng được.
Lúc đầu nàng còn sợ hắn sẽ làm gì nhưng hóa ra hắn cũng chỉ ôm nàng. Vậy là nàng rất yên tâm ngủ.
Đêm đó hắn chặt chẽ ôm nàng vào lòng. Nàng cũng rất hưởng thụ rúc vào người hắn.
Đêm đó cả hai đều ngủ rất ngon.