Mấy ngày trước...
Phủ Lục Vương gia.
Lãnh Minh Hạ một mình ngồi ngoài đình hóng mát uống rượu. Dưới chàng trai hắn vò rượu lăn ngổn ngang hơn mười vò chứ không ít.
Hắn uống một ngụm rượu rồi ngước đầu nhìn hướng Lãnh vương phủ, miệng cười chua chát.
Ngay từ lần gặp trên phố đó hắn đã bị nàng hấp dẫn. Sau đó vào ngày hội Thất Nguyệt thấy nàng vui vẻ bên cạnh Tứ ca hắn cảm thấy thật ngứa mắt.
Hắn từ đó luôn chỉ nghĩ đến nàng. Hắn biết hắn thích nàng và hình như Tứ ca cũng vậy. Hắn biết nếu hắn trực tiếp tranh giành nàng với Tứ ca người thua chắc chắn sẽ là hắn. Vậy mà...ngày cung yến hắn vẫn không tự chủ được.
Hắn cũng không hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa. Lúc đó nghe đến Tứ ca xin tứ hôn với nàng hắn liền không suy nghĩ mà phản đối.
Lúc nghe được nàng chứng thực chuyện nàng và Tứ ca có đính ước với nhau tim hắn đau dữ dội.
Hắn nhìn vào đôi mắt nàng, ngoài hình phản chiếu của bản thân ra chẳng có gì cả. Nàng vốn không thích hắn. Nàng và Tứ ca đã là một đôi. Hắn chỉ là một kẻ đến sau.
Rời khỏi bữa tiệc, hắn một thân một mình quay về vương phủ. Người nào cũng không cho lại gần, nhốt mình trong phòng.
Đến hôm nay - ngày hôn lễ của bọn họ, hắn ngồi một mình trong cái đình nhỏ của hoa viên uống rượu.
Hắn lần nữa đưa bình rượu lên miệng uống lại phát hiện hết rượu.
Thấy đằng xa có một a hoàn đứng lấp ló sau cái cột, Lãnh Minh Hạ liền gọi.
"Nha hoàn kia mau mang đến cho ta vài bình rượu nữa. "
Nha hoàn kia thực chất không phải là nha hoàn mà là một vị cơ thiếp do Hoàng thượng ban cho Lãnh Minh Hạ tên là Lăng Hân. Bất quá Lãnh Minh Hạ trước nay cũng chưa từng để ý đến. Phỏng chừng trong phủ có bao nhiêu thiếp hắn còn không biết nói chi là biết mặt, biết tên.
Lăng Hân thật ra nhất kiến chung tình với Lãnh Minh Hạ từ một lần tình cờ gặp mặt. Bởi vậy nghe được gả vào Lục vương phủ nàng rất vui mặc dù chỉ là một cơ thiếp.
Nàng ở trong biệt viện của mình ngày ngày đợi hắn đến nhưng rồi ngày ngày ngủ quên trong vô vọng.
Một lần không kiềm được nhung nhớ nàng giả làm nha hoàn đến nhìn hắn từ đằng xa sau đó như trở thành một thói quen.
Nhờ vậy mà nàng thuộc nằm lòng tất cả sở thích, thói quen của hắn. Nàng cảm thấy như vậy cũng thật hạnh phúc rồi.
Một hôm nàng thấy hắn lẩm bẩm tên một nữ nhân mặt tràn đầy hạnh phúc. Nàng biết hắn động xuân tình rồi. Mà nữ nhân kia hình như tên là Hàn Thiên Vy. Nàng biết nàng không còn hi vọng nữa. Hắn đã có người trong lòng. Nàng đành buông tay cố không nghe ngóng tin tức của hắn nữa.
Đến hôm nay nàng rốt cuộc chịu không nổi muốn lần cuối nhìn hắn sau đó im lặng rời đi lại nghe được bọn gia nô nói hắn ngồi một mình uống rượu. Được một lát lại nghe được bọn gia nô xì xào chuyện xảy ra trong cung nàng đã hiểu.
Thấy hắn đau lòng mà uống rượu nàng cũng rất đau lòng chứ.
Lăng Hân nghe Lãnh Minh Hạ gọi liền giật mình nhưng rất nhanh che giấu. Nàng ngoan ngoãn đi lấy rượu cho hắn.
Đặt vò rượu xuống nàng cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lãnh Minh Hạ cũng không trách mắng hay đuổi nàng. Bỗng chốc mọi thứ rơi vào im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng hắn uống rượu ừng ực và âm thanh xào xạc của lá cây.
Được một lúc, Lãnh Minh Hạ khàn giọng hỏi.
" Ngươi nói xem nếu ngươi lần đầu yêu thích một người mà người đó lại là một đôi với ca ca của ngươi thì ngươi phải làm sao đây? "
Nàng rót cho mình một ly rượu chầm chậm thưởng thức rồi trả lời.
" Nếu bọn họ đã là một đôi thì ta sẽ rút lui mà chúc phúc cho họ. Thứ đã không thuộc về mình thì không nên cố chấp giành giật làm gì nhất là tình cảm."_ Nói đến câu sau giọng nàng buồn hẳn.
Lãnh Minh Hạ có hơi ngẩn ra một xíu sau đó cười to.
" Ngươi
nói rất đúng. Nhưng mà tình cảm dễ buông bỏ vậy sao. Nói như ngươi cũng từng như ta vậy "
" Một thời gian sau cũng sẽ quên. Ta cũng từng yêu thích một người. Hắn là phu quân của ta. Hắn lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ta nhưng lại không quay đầu nhìn lại ta. Ta lúc nào cũng ở đằng xa âm thầm dõi theo hắn. Vì hắn mà đau."
" Vậy hắn hẳn là người hạnh phúc nhất thế gian rồi "_ Lãnh Minh Hạ xoay xoay bình rượu chuẩn bị uống.
" Vậy sao. Bất quá bây giờ ta đã buông bỏ được hắn rồi. "_ Lăng Hân giật bình rượu từ tay hắn đưa lên uống.
Nàng biết cho dù hắn có buông bỏ được Hàn Thiên Vy thì chưa chắc gì hắn đã thích nàng. Nàng hiểu điều đó.
" Ngươi tên gì? "_ Lãnh Minh Hạ nhìn nàng hỏi.
"Lăng Hân."_ Nàng theo phản xạ tự nhiên trả lời. Khi ý thức được liền hốt hoảng nhưng thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt biệt nên cũng yên tâm.
Hôm sau nàng vốn dĩ tính rời đi rốt cuộc lại không cản được bước chân mình mà tìm hắn.
"Lăng Hân!"_ Thấy nàng từ xa Lãnh Minh Hạ gọi.
"Vâng"_ Nàng đành nhận mệnh đến chỗ hắn.
" Ngươi biết chơi cờ không?"
" Cũng biết "
Hai người ngồi chơi cờ cùng nhau, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng cười phát ra.
Hai ngày sau cũng y như vậy. Tình trạng của Lãnh Minh Hạ cũng đã ổn hơn. Hai người bọn họ ở bên cạnh nhau chỉ ngắn ngủi vaì ngày nhưng tựa như người quen lâu năm. Vô cùng thân thiết, vô cùng hiểu nhau.
Đến ngày thứ ba.
Lãnh Minh Hạ từ ngoài quay về trên tay cầm một cái hộp quà. Bên trong là một bộ trang sức bằng ngọc cực kì đẹp. Hắn là mua tặng nàng nhưng đi tìm cả vương phủ cũng không thấy nàng đâu.
Hắn tóm lấy một nha hoàn hỏi chuyện mọi biết hóa ra nàng là cơ thiếp của hắn. Nghe được đáp án này không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác vui mừng cùng thỏa mãn.
Hắn đến nhà tìm nàng cũng không thấy. Lăng đại nhân thấy Lục vương gia gấp gáp bộ dáng tìm con gái mình cũng hơi chấn động.
Ông e dè nói
" Nàng rất thân với đại ca của mình. Hắn hiện đang ở Lạc Vân thành. Vương gia...ngài có thể đến đó tìm thử"
Hắn cảm tạ sau đó liền lên đường đến Lạc Vân thành.
Trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ. Tại sao nàng đi mà không nói với ai tiếng nào.
Vô thức hắn lại nhớ đến những lời nàng nói đêm uống rượu.
" Một thời gian sau cũng sẽ quên. Ta cũng từng yêu thích một người. Hắn là phu quân của ta. Hắn lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ta nhưng lại không quay đầu nhìn lại ta. Ta lúc nào cũng ở đằng xa âm thầm dõi theo hắn. Vì hắn mà đau."" Vậy sao. Bất quá bây giờ ta đã buông bỏ được hắn rồi. "Phu quân? Người nàng nói là hắn sao?
Buông bỏ được rồi? Lẽ nào nàng không còn yêu hắn nữa?
Hắn muốn hỏi nàng cho ra lẽ.