Sau một sáng ngày hôm sau mọi kế hoạch cho cuộc khai chiến lần này họ đã chuẩn bị trên tư thế cao cao tại thượng
Mà đã ra khỏi nhà từ đêm để đến vùng phía Tây của thành phố lớn
Chính là nơi trụ điểm hôm nay toàn bộ lô hàng thiết bị của Thương Cương Hoằng xuất nhập sang Trung
" Tôn fiel lúc tối em đã sao chép lại chưa "
" Tất nhiên rồi "
Hai người đang trong trạng thái tập trung cực kì
Giữa hai đôi mắt liên tục không có bất cứ cử chỉ loay xoay vẫn nhìn chăm chằm vào máy tính
" Chị phát hiện rồi chị ơi "
" Đưa cho chị "
Cặp mắt vẫn không rời khỏi bàn hình máy tính , tay phải dương ra cằm chiếc điện thoại Vương Tôn đưa cho mình
" Tốt lắm "
Nói rồi cô móc trong chiếc túi áo chiếc điện thoại của mình bấm nhanh dãy số quen thuộc không nói cũng biết đó là ai
" Alo anh nghe sao nhà có chuyện gì sao "
Giọng nói bên truyền đến sự lo lắng vô hạn , cô bất ngờ trước lời nói của anh
Không nhìn cũng biết người trong điện thoại đang khẻ cau mày
" Không sao anh không cần khẩn trương đến thế ,
Nghe em nói kĩ đây anh hoành xe lại khu cảng số 4R của toa tàu Khổng Hoảng "
" Được được anh nghe rõ vất vả cho em "
" Hai người cẩn thận "
Cô không đợi anh trả lời mà lập tức dập máy để cho anh phần tập trung vào nhiệm vụ
Nếu như cô còn lằn nhằn sợ rằng anh sẽ quên đi mình đang làm gì
" Tôn em cũng ngồi ở đây suốt năm tiếng rồi về phòng nghỉ đi "
" Thôi em qua phòng hai nhóc "
" Quay về phòng liền cho chị nếu không một bước cũng không được đến gần hai đứa nhóc "
Vương Tôn khẽ nở nụ cười miễn cường dằn dằn quay về phòng
Nhưng nói đi nói lại trong lòng anh thật sự rất kính trọng lẫn nghe lời người chị dâu này
Tần Nhi cũng thấm thoát mệt mỏi mà dập tắt laptop , tắt đèn và nhanh chóng rời khỏi thư phòng
Tính ra cô cùng Tôn ở đây suốt năm tiếng đồng hồ , vai lẫn cổ của cô điều nhức vô điều kiện
Tần Nhi không vội về phòng của mình mà rẽ vào căn phòng nhỏ của hai đứa nhóc
Hai bảo mẫu nhìn thấy cô thì lập tức vang dội đồng thanh cung kính cúi người chào hỏi cô trông rất lịch sự
" Hai người ra khỏi đi tôi ở cùng hai bé "
" Dạ "
Nhận lệnh hai người rời khỏi phòng để lại còn ba mẹ con
Cô dịu dàng ngồi xuống cạnh con dùng tay xoa dịu hai khuôn mặt trắng nỏn của hai cậu con trai của mình mà bất giác nở nụ cười hạnh phút
Không biết phải linh cảm giữa mẹ và con khi cô áp sát lên khuôn mặt mà mở to tròn hai cặp mắt sáng ngời ngợi
" Nghị , Vỹ con ngoan bất dù mẹ không ở cùng các con nhiều nhưng yên tâm mẹ rất yêu các con
Ba cũng vậy , ba cũng yêu các con có khi cả hơn mẹ sau này nhớ gọi ba con là Ba Lão Đại
Vì ba con rất oai , luôn luôn đứng trước hàng vạn người , không sợ trời không sợ đất , là một người đàn ông ưu tú những gì ba con làm điều là vì ba mẹ con chúng ta "
Sau một hồi cô nằm chính giữa hai đứa con trai mình kể cho con nghe chuyện rồi dạy các con tất cả , miệng luôn không ngớt ca từ tự hào về ba tụi nhỏ
Bản thân cô cũng không hiểu rõ tại sao mình như vậy nhưng khi trước mặt các con cô điều luôn đem những điều đáng tự hào kể cho con nghe
Không biết từ