Không, trẫm quyết ở lại không một ai có thể thay đổi quyết định của trẫm! - Hoàng thượng khoanh tay lại.
Hoàng hậu phẩy tay để các quan thần trở về cung, người hầu cận của hoàng thượng cũng lui xuống và các binh lính trong vương phủ cũng giãn ra.
Nơi đây chỉ còn lại những người thân thích, hoàng thượng bỗng cảm thấy có chút lạnh sống lưng.
Hoàng thượng có muốn rút lại câu nói vừa rồi không? - Hoàng hậu ngồi thư giãn.
Tiểu thái giám đứng bên cạnh khều khều hoàng thượng nhưng trong ngài ấy có vẻ không hợp tác.
Thấy tình hình căng thẳng càng lúc càng leo thang, tiểu thái quỳ xuống bên cạnh khẽ khuyên nhủ hoàng thượng.
Đừng có nhét chữ vào mồm trẫm, khanh cứ đứng đó còn nói nữa trẫm sẽ trả khanh về chổ cũ đấy! - Hoàng thượng tức giận.
Tiểu công công bị mắng vô cùng tủi thân chạy đến ôm chầm một binh lính đang đứng canh ngoài cửa.
Người đó không hiểu vấn đề gì, bất tri bất giác an ủi tiểu công công như hai người bạn đã thân từ lâu lắm rồi.
Hoàng hậu vẫn điềm tĩnh nhâm nhi trà và trò chuyện cùng Lam Ninh vương phi.
Bánh bao nhỏ nhìn thấy thần thái của mẫu hậu mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ nên cũng bắt chước ngồi xuống kêu người rót trà, làm ánh mắt và biểu cảm mặt giống như mẫu hậu.
Hành động đó được Lam Ninh bắt gặp và không thể cưỡng lại hành động đáng yêu đó.
Còn hoàng hậu chỉ khẽ mỉm cười và thầm mừng Minh Đan không học tính xấu từ phụ hoàng của nó.
Bé cưng đáng yêu quá! - Lam Ninh nựng nịu hai má bánh bao nhỏ.
Nhìn thấy mọi người chỉ chăm chú nhìn vào thái tử nên hoàng thượng cảm thấy bản thân bị đặt vào một xó xỉnh nào đó.
Bệ hạ đã có ý định hồi cung trả lại sự yên tĩnh cho vương phủ chưa? - Hoàng hậu nhìn qua.
Không, trẫm quyết ở lại là ở lại chẳng lẽ một cái vương phủ to lớn thế này không thể chứa thêm một người nữa! - Hoàng thượng gõ tay xuống bàn.
Người im lặng nhất từ nãy đến giờ là Đằng Cảnh chỉ ngồi một chỗ nhìn mỗi thứ xung quanh bằng đôi mắt chán nản.
Thỉnh thoảng vương gia sờ sờ tay vương phi tìm lại chút cảm giác ấm áp, lâu lâu lại đứng lên đi ra ngoài hít chút khí trời cho tâm thanh tịnh.
Hoàng hậu khẽ nhăn mày, hít thở sâu vào và bắt đầu chuẩn bị giọng để giáo huấn.
Xem chừng sẽ là một trận cuồng phong bão táp, mọi người nên chuẩn bị ít trà rượu bánh mứt để ngồi xem.
Lúc bệ hạ lâm bệnh mọi thứ xung quanh như thế nào? - Hoàng hậu điềm tĩnh hỏi.
Mọi thứ vẫn như cũ nhưng im ắng hơn, quan thần ít diện kiến và người hầu thì chăm sóc cẩn thận mọi hành động đều thực hiện một cách thầm lặng!
Và khi đó quốc sư đến trò chuyện bầu bạn cùng ngài!
Đúng thế, quốc sư kề cận bên trẫm đến khi sức khỏe bình phục lại! - Hoàng thượng vui vẻ.
Lúc đó mọi người biết bệ hạ lâm bệnh không muốn gặp ai, thái y muốn vào thăm khám cũng khó đến cả người hầu trong cung cũng bị bệ hạ làm khó nên không một