- Vừa hay ta cũng có chuyện muốn hỏi nàng,vương phi của ta - Bạch Tử Du mỉm cười
\- Ta nói trước. Ta không phải vương phi của ngươi - Ly Duẫn lắc đầu
\- Nàng từ đâu đến ?
\- Một thế giới mà ngươi không thể tin được. Ta có một vài thỏa thuận nhỏ với ngươi.
\- Bổn vương rất có hứng thú muốn nghe - Bạch Tử Du gật đầu.
\- Lam Tuyết Y đã chết. Ngôi mộ trong rừng là của nàng ấy. Ta gặp ngươi cũng là ngoài ý muốn. Ta thuộc loại không thích sống trong lốt của bất kì kẻ nào. Nhưng vì một lời hứa với Lam Tuyết Y, ta phải ở lại đây.
\- Cho nên ? - Bạch Tử Du tiến lại gần cô vài bước
\- Cho tới khi biểu ca của Lam Tuyết Y về,ta muốn mượn danh phận của nàng. Chỉ cần ,mấy con bướm lắm mồm nhà ngươi yên phận thì ta cũng không động vào ả ta.
\- Đổi lại ta được gì? - Bạch Tử Du nâng cằm cô lên khẽ hỏi
\- Ngươi thấy rồi đấy. Ta chẳng có tài cán nào ngoài giết người cả.
Ly Duẫn khoanh tay đầy tự tin.Nói đến gì chứ,giết người trong chớp nhoáng thì cô có cả một bề dày kinh nghiệm. Cô sinh ra là để chém giết. Trước khi chết cũng phải cuồng sát đến kinh thiên động địa.
\- Ta lại muốn nàng danh chính ngôn thuận làm vương phi của ta.
Bạch Tử Du vòng tay qua ôm lấy eo cô. Gương mặt hai người không cách nhau là bao xa. Cái này là đang cầu hôn cô đấy à. Buồn cười thật đấy. Xuyên không một cái là có chồng.
\- Tiện nhân,buông vương gia ra - Một tiếng nói chanh chua chưa đầy giận dữ vang lên
\- Một con bướm nhỏ của ngươi lại đến cắn ta kìa - Ly Duẫn khích đểu - Ta giết ả có được không?
\- Tùy nàng - Bạch Tử Du bật cười.
\- Thế thì thật vô vị
Ly Duẫn vòng tay qua cổ Bạch Tử Du. Cả người cô đổ dồn về phía nam nhân trước mặt. Môi hai người chạm nhau,lưỡi hai người cuốn chặt lấy nhau,ma sát không ngừng làm khuấy đảo không gian. Tiếng thở dốc đầy nhục dục vang lên.
Ly Duẫn liếm môi :
\- Thích chứ hả?
\- Rất thích
Bạch Tử Du thỏa mãn. Nữ nhân này ngày càng làm