\-Ta sẽ trở thành vua. Nàng là tâm phúc của ta. Hãy trở thành người của ta. Ta sẽ cho nàng tất cả vạn vật trên thế gian
\- Ngươi đang nói cái gì vậy?
Ly Duẫn tức giận ngồi thẳng dậy. Tên khốn này ngay lần thứ ba gặp mặt đã chiếm tiện nghi của cô. Chết tiệt,đáng hận. Bậy giờ hắn còn bày ra vẻ mặt tự mãn mà đề nghị với cô về chuyện đó. Phải dạy cho hắn một bài học mới được.
\- Ý ta muốn nói là nàng hãy từ bỏ Bạch Tử Du đi theo ta về Liễu quốc. Ta chắc chắn nàng không bị ai bạc đãi.
\- Ngươi chê sống đủ lâu rồi đúng không?\- Ly Duẫn cười khinh bỉ bẻ lại các khớp cổ tay.
\- Nàng nghĩ sao về việc ta nói? Nàng muốn gì ta đều có thể sai người tìm về cho nàng
Lục Lương bạo dạn đè lên người cô. Tư thế giữa hai người vô cùng ám muội
Ly Duẫn không kiêng kị cúi sát mặt về phía hắn. Hai mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cô khẽ cười rồi thẳng tay đấm vào mặt Hàm Lục Lương khiến hắn ngã ngửa ra sau trong đau đớn.
Hết cả kẻ này đến kẻ khác khinh thường cô. Được lắm. Cô sẽ khiến cho tất cả lũ nam nhân trong thiên hạ khinh thường cô sẽ có kết cục như thế nào. Chỉ cần cô thích là cô giết. Chỉ cần cô muốn là cô liều mạng. Cùng lắm là chết.
Con người đâu thể sống mãi được. Cho nên phải sống như thế nào cho xứng đáng với tâm ý của bản thân. Cô không phải bản sao của ai cả. Đừng ví cô với những nữ nhân mà họ thường thấy. Bẩn tên của cô ra.
\- Ta không phải thứ đồ vật bị người khác bỏ rơi mà cần ngươi đi nhặt về để nuôi. Ta càng không phải người muốn mấy thứ vạn vật trên đời mà ngươi nói. Đặc biệt ta không có hứng thú với kẻ có tham vọng ngút trời như ngươi \- Cô cúi xuống xách cổ áo Hàm Lục Lương lên \- Và không phải ai cũng sẽ tự nguyện làm chó chết thay cho ngươi.
\- Nếu ta nói ta cần nàng không phải vì mục đích như nàng đang nghĩ,nàng sẽ đồng ý? \- Lục Lương khẽ cười hỏi lại.
Ly Duẫn như muốn tức điên lên được. Hắn rõ ràng có ý muốn chơi đểu cô. Dù biết cô hiện tại tạm thời là