\- Tiểu thư,người đi đâu nãy giờ vậy? Nô tỳ tìm người rất khổ sở.
Tiểu Nhu đứng lại trước mặt cô. Nàng cúi xuống thở hồng hộc. Gương mặt phiếm hồng,mồ hôi tuôn ra như suối. Không phải đi với Bạch Hầu rồi sao? Đi tìm cô làm gì cơ chứ?
\- Bạch Hầu đâu? Ta tưởng các ngươi đưa nhau đi ngao du thiên hạ? \- Ly Duẫn đá đểu.
\- Tiểu thư à,người ta đâu có ý đó với huynh ấy. Tiểu Nhu chỉ muốn bên cạnh phục vụ người thôi \- Tiểu Nhu chống tay tay eo phồng má phản bác.
\- Nhưng mà sao ta không nhìn ra tâm ý ấy nhỉ? Mắt ta kém quá rồi sao? Hay do Tiểu Nhu nhà ta giấu kĩ?\- Cô chống cằm giả bộ suy nghĩ
\- Tiểu thư à!!!!!
Tiểu Nhu tức giận dậm chân. Tiểu thư nhà nàng ngày càng thay đổi. Năng động hơn và vui vẻ hơn. Chỉ là nàng thấy giọng nói của chủ tử có phần hơi khác so với lúc trước? Hay là do bị trúng độc cho nên biến đổi??
\- Tiểu thư,người là tiểu thư của em đúng không?
Ly Duẫn thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cười. Cũng nhạy cảm đấy chứ? Đúng là một nha hoàn thông mình. Mà thôi,trước khi sự việc bại lộ,cô cứ giấu cái đã:
\- Em đoán xem?
\- Tiểu Nhu biết sai rồi. Là Tiểu Nhu ăn nói linh tinh. Tiểu thư đừng có giận em \- Tiểu Nhu cúi đầu hối lỗi.
\- Ta chết một lần rồi thì cũng sẽ ngộ ra được vài thứ. Em nghĩ ta bây giờ không tốt sao?
\- Không...không.. rất tốt. Vương gia rất quan tâm tiểu thư. Nô tỳ không cần phải nhìn tiểu thư chịu khổ nữa..hức...
\- Khóc cái gì mà khóc? Ngoan
Cô đưa tay gạt nước mắt cho Tiểu Nhu. Thiếu nữ đơn thuần này để càng lâu bên cạnh cô lại càng nguy hiểm. Vẫn là nhanh chóng tìm cách gả đi.Nếu không, Tiểu Nhu sẽ là điểm yếu chí mạng của cô.
Nhìn sao vẫn thấy nha đầu này có một chút giống A Lan,đứa nhóc ở viện mồ côi vô cùng thân thiết với cô.Nhưng cũng chỉ bởi quen biết cô mà thằng bé phải chết. Cô sẽ không để sai lầm ấy lặp lại một lần nữa.
\- Tỷ tỷ,tỷ ở đây rồi
A Uyên chạy lại ôm chân cô vui mừng hớn hở.
Ly Duẫn cúi xuống bế A Uyên lên tươi cười. Tiểu Nhu vừa nhìn thấy con nít vội sấn lại vuốt ve,xuýt xoa :
\- Tiểu thư,là con của ai mà dễ thương vậy? Giá như vương phi và vương gia cũng có một tiểu công chúa thì tốt biết mấy
\- Ăn nói bậy bạ\- Cô đưa tay cốc đầu Tiểu Nhu \- Lọ thuốc hôm trước em có mang không?
\- Có thưa tiểu thư. Của người đây.
Ly Duẫn nhận lấy lọ thuộc rồi