\- Huân Nhược Đông,sao ngươi lại ở đây?
\- Ta không được tới thăm nương tử tương lai sao? \- Huân Nhược Đông đưa tay xoa gò má ửng hồng của cô \- Ta nghe nói có người bắt nạt nàng?
\- Người nghĩ kẻ nào có đủ khả năng bắt nạt ta? \- Ly Duẫn gạt tay Huân Nhược Đông ra \- Tay lạnh còn dúi vào chỗ ta. Ngươi có bị ngốc không?
\- Chậc. Tướng công của nàng thực sự muốn được nàng sưởi ấm đấy.
Huân Nhược Đông vòng tay ôm chặt lấy cô. Đầu hắn tựa vào vai cô khẽ ngọ nguậy.
\- Nương tử à,đừng buồn. Có bản vương ở đây. Sẽ không ai dám động đến một sợi tóc của nàng
\- Ai là nương tử của ngươi chứ? \- Ly Duẫn bật cười \- Ai có thể lấy được cái đầu này của ta chứ? Ngươi đánh giá ta hơi thấp đấy.
\- Nhìn nàng buồn,ta cũng không vui \- Huân Nhược Đông hôn lên má cô an ủi.
\- Bằng hữu tốt,bằng hữu ngoan
Ly Duẫn lại hiểu theo hướng khác,đưa tay vỗ vỗ lên đầu Huân Nhược Đông.
Gương mặt cô thoáng buồn. Huân Nhược Đông tính nói gì nhưng lại thôi. Không lẽ là do Bạch Tử Du nói những lời khiến nàng ấy không vui sao? Bạch Tử Du, đáng chết.
Nghe tin cô có mặt ở hoàng cung nên sau khi xong việc,ngay lập tức hắn lén tới hoàng cung tiện thể thám thính tình hình. Đang đi thì gặp cô ở đây. Trông cô như sắp khóc tới nơi ấy.
\- Được rồi. Ly Nhi nói cái gì cũng đúng. Nhưng có ai thực sự mạo phạm nàng thì phải nói cho bản vương biết.
Ly Duẫn ừm một tiếng rất ngoan ngoãn, chỉ khẽ gật đầu. Cô gục mặt xuống tay của Huân Nhược Đông. Vai cô khẽ run lên. Nhớ lại khi A Uyên sợ hãi bám vào chân cô,tim cô lại thắt lên từng nhịp.
Thật giống cô khi đó,khi cha xuống tay giết chết con mèo mà cô thương nhất yêu nhất. Dù cô có van xin ra sao,cha vẫn không dừng lại. Cha tra tấn nó đến thê thảm sau đó vứt vào sọt rác.
Cha cũng yêu A Cát như cô. Sao lại đối xử với A Cát như thế. A Cát lớn lên cùng chúng ta mà. A Cát là thành viên trong gia đình của chúng ta mà. A Cát chỉ ăn vụng một chút,không ngoan một chút.