Bụng Ly Duẫn reo lên một hồi.
Cô xấu hổ ngồi xuống,giấu mặt vào hai đầu gối.
Mày biểu tình đúng thời gian và địa điểm một chút có được không? Ly Duẫn thầm mắng. Không phải là cô cố ý đâu. Nhưng mà hôm qua để giữ hình tượng nên trong bữa tiệc cô ăn chưa có đủ. Còn chưa kể,buổi tối còn chưa ăn tí nào mà trước đó phải lao lực
\- Haha,nha đầu thối nhà muội cũng có nhà hôm nay a
Vương Tố Tố cười lên một tiếng sảng khoái. Vừa nãy còn dám ghẹo nàng. Giờ thì hay rồi. Trời phạt.
\- Tỷ...tỷ...còn không cho ta ăn. Ta chết cho tỷ coi
Ly Duẫn trừng mắt nhìn Vương Tố Tố. Nói đỡ cho cô một câu thì chết à? Không phải còn có người ở đây sao?
\- Nha đầu muội không có dễ chết như vậy đâu
Vương Tố Tố vỗ vỗ đầu cô an ủi.
Ly Duẫn tức giận hất tay nàng ra rồi tiếp tục gục mặt xuống. Aaa..đói..chân tay rã rời. Không phải vì tỷ đến ứng cứu trễ thì ta có thế này không? Đáng chết
\-Muội còn bắt nạt muội ấy ,ta bẻ răng của muội,đem toàn bộ số vũ khí quý giá của muội ném vào Vạn Yêu Hoang Mạc
Thiệt Triết ghé sát tai Tố Tố thì thầm.
Nàng nghiến răng tức giận hét lên :
\- Huynh dám...ai mới là muội muội ruột của huynh chứ?
\- Giờ muội ấy giống hơn muội
\- ....
Vương Thiệu Triết bỏ mặc nàng đang diễn ra đủ sắc thái biểu cảm trên trời mà đi về phía cô,nắm lấy tay cô kéo dậy:
\- Muội là muội muội của Tố Tố thì cũng là muội của ta. Muội đói rồi. Ta dẫn muội đi ăn xem như quà lần đầu cáp mặt được không?
\- Được sao? Đồ ăn có ngon không? \- Ly Duẫn bị cái ăn làm mờ mắt ngây ngô hỏi
\- Dĩ nhiên rồi \- Y bật cười \- Liễu quốc có rất nhiều thứ ngon.
\- Nhưng mà...ta ăn rất nhiều. Có sập gia tài nhà huynh không?
Ly Duẫn cúi đầu khẽ hỏi. Lần nào mà bị cạn kiệt năng lượng cô đều ăn rất nhiều,ăn không ngừng nghỉ. Đến cả PaPa cũng phải lắc đầu khóc thầm tiếc thương cho số tiền lương nửa năm tích góp của ông ấy.
Vương Tố Tố cười chảy ra nước mắt. Nàng không biết sức ăn của cô thế nào nhưng gần nửa cửa hàng của Liễu