\- Mama...con đau lắm...Mama..cứu con
Ly Duẫn mơ hồ nói trong vô thức. Cô chỉ biết cả thân thể bị dày xéo đau đến mức như bị xé toạc ra. Cô không thể hô hấp như thường được
Cô nhớ từ khi bị bắt đi. Chúng cho cô ăn ,cho cô uống,cho cô sống. Nhưng đến hôm nay lại ra tay hạ sát cô rồi đưa cô đi
\- Mama...cứu...Ly Duẫn đau..Bạch Tử Du..cứu ta..
\- Bảo bối ngoan,đừng lo. Có mẫu thân ở đây,không ai có thể động vào con.
\- Bà...bà là ai? \- Ly Duẫn nói mớ
\- Bảo bối. Ta là mẫu thân của con.
Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ má cô. Ly Duẫn chợt cười. Thoải mái quá. Chắc chắn là mama đến đưa cô đi. Không sao. Cô không sợ chết nữa. Có mama là đủ rồi. Cô cũng sẽ được gặp cả papa nữa. Cả ba sẽ sống vô cùng vui vẻ
\- Mama...Ấm quá..
\- Bảo bối ngoan,con ngủ đi. Ngủ một giấc tỉnh dậy,mẫu thân chơi với con.
\- Ừm...mẫu thân..
Một tia sáng lóe lên bao quanh lấy người Ly Duẫn. Lực đạo mà Mộng Từ dùng để lấy mạng cô lập tức phản phệ quay lại đả thương y
\- Chấp pháp đại nhân \- Dương Ái Hi đỡ lấy y\- Người có sao không?
\- Ta...khụ...Ta....
Máu trào ra từ khóe miệng không ngớt. Mộng Từ vận khí ngăn lại nhưng càng vận khí thì vết thương càng nặng. Chúng thấm vào da thịt đến đau rát
Ở hoàng cung Liễu quốc,ở sâu trong nhà ngục tối tăm ẩm ướt.
\- Ma Vương vạn tuế. Vương hậu vạn túy. Công chúa điện hạ vạn tuế. Ma tộc thật sự có thể sống lại. Hahahaha
Lão bá thân mình bẩn thỉu đầu tóc rậm rạp rứt đứt toàn bộ dây xích trói buộc quanh mình. Từ hai bên đầu nhô ra cặp sừng đỏ lòm. Ánh mắt y chuyển sang màu tím. Y đang tức giận.
Mộng Từ ấy vậy mà dám động vào công chúa điện hạ làm phiền Vương hậu. Vương hậu đang vô cùng phẫn nộ. Ngày ấy đến rồi. Ma vương,Vương hậu,thần chờ ngày này rất lâu rồi. Cũng hơn một vạn năm.
Y cắn tay,dùng máu viết trên mặt đất hình thành một trận pháp. Không mất quá nhiều thời gian,y đã có mặt,đứng phía