\- Tinh Nhi,sao nàng lại ra ngoài này?
Một giọng nói khác vang lên. Một linh hồn khác bước ra khỏi cơ thể cô.
Ly Duẫn cắn khẽ ngón tay ưm lên một tiếng rồi khẽ lắc đầu.
Nam nhân xuất hiện có một gương mặt vô cùng sắc sảo đứng cùng với nữ nhân bên cạnh quả đúng là một cặp trời sinh.
\- Tướng công ,sao chàng lại ra đây?
\- Ta thấy bên ngoài có chấn động. Bảo bối của chúng ta bị ai đó chèn ép?
Y hướng ánh mắt về đám người Ma Tộc. Ai nấy đều sợ đến run người mà không thể thốt thành lời.
\- Hình như chúng không thể làm tốt bổn phận của mình. Thiên Huân,ngươi nói xem?
Vương Hậu chỉ thở hắt khẽ lắc đầu nắm lấy tay tướng công trấn an:
\- Chàng đừng tức giận. Hài nhi của chúng ta chưa đủ sức mạnh để chịu được sức mạnh của chàng.
Ma vương liền thu lại sát khí hướng ánh mắt về phía Ly Duẫn đang say giấc nồng rồi mỉm cười. Hài nhi của y đã lớn như vậy rồi sao? Rất xinh đẹp,thật giống mẫu thân của nó.
Ly Duẫn nói mớ mấy câu kêu nói làm nét mặt của y càng lộ rõ ý cười. Trước giờ sống ở trong cơ thể của con. Ta không thề giúp gì cho con nhưng ta hứa sẽ bù đắp tất cả.
May mắn là lũ người trần nhận nuôi con là kẻ thức thời nên con mới thuận lợi trờ về đây. Bảo bối ngoan,khổ cho con rồi.
Nhìn vết gần trên cổ Ly Duẫn, lông mày của y nhăn lại.
\- Là kẻ nào tổn thương hài nhi của bản vương? Kẻ nào muốn chết?
\- Tướng công đừng nóng giận. Bảo bối còn đang ngủ.
Tinh Nguyên sợ hãi níu lấy vạt áo của Phong Thần Nhiên. Lực mà y vừa phát động ra khiến mặt đất rung chuyển,chim muông vạn thú sợ hãi trốn chạy.
Chỉ sợ rằng,bây giờ y ra tay chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà tàn sát tấy cả những gì xuất hiện trước mặt. Dù chỉ là thần hồn nhưng sức mạnh vẫn được duy trì nhờ cơ thể của Ly Duẫn.
\-.... Ngươi muốn tự ra hay để bản vương ra tay?
Sát khí đã dịu bớt song vẫn bức người đến khó thở.
\- Xin Ma vương tha tội. Là thần tất trách không điều tra rõ ràng ,mạo phạm phải công chúa điện hạ.
\- Mộng Từ? Là ngươi? \- Phong Thần Nhiên lạnh giọng
\- ....vâng...chính là thuộc