Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 103


trước sau

Nhờ Lạc tiểu thư mà cuộc tuyển phi đã kết thúc, tất cả mọi người trong ngày phải thu dọn mọi thứ rời khỏi cung. Ai cũng oán hận Lạc tiểu thư bao nhiêu công sức mấy ngày nay của họ đều vô nghĩa. Nhưng biết sao được đấy chính là lệnh, mà kháng lệnh thì không ai dám. Họ đành miễn cưỡng thu dọn mọi thứ đến chiều sẽ xuất cung trở về nhà.

Ngoại trừ Tào Nhược còn lại ai cũng rời đi, Tào Nhược đã phát họa lại chân dung Gia Dung và mượn Hạ Hạ ít ngân lượng đưa cho người mình để họ có thể trở về thảo nguyên. Ba năm ròng rã của nàng cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Cố Mạn cũng đã biết chuyện hủy bỏ việc tuyển phi, đây không phải theo ý y muốn rồi sao? Cố Mạn hít một hơi, y thu xếp ít thứ bỏ vào bên trong túi nhỏ rồi lẳng lặng rời cung bằng cửa sau. Y vẫn chưa biết mình đang đi đâu, nhưng đi khỏi hoàng cung càng xa càng tốt. Hồi ức vui vẻ chừng đó đã quá đủ với y, kỉ niệm vui cứ để hắn nắm giữ còn đau khổ cứ để y mang đi.

Bất ngờ Cố Mạn hơi khựng người, có thứ gì đó vừa chạm vào mũi y. Cố Mạn đưa tay sờ lên mũi nhận ra thứ lạnh lạnh kia lại là tuyết. Cố Mạn ngẩng mặt nhìn lên trời, không phải tuyết đã hết rơi rồi sao? Tại sao…

Cảm giác này rất quen thuộc, bất giác y quay người nhìn về phía sau, cảm giác hụt hẫng đau đớn trong lồng ngực làm y khó chịu vội quay người bước nhanh hơn trong trời tuyết trái mùa.

Ngồi trong thư phòng, Duệ vương chăm chú vào đống tấu chương ngập mặt. Mấy ngày nay hắn lơ là chỉ có một chút ấy vậy mà nhiều đến cỡ nào rồi. Đang loay hoay xem nốt cái trên tay mình bỗng dưới chân có cảm giác mềm mại rất ấm.

Duệ vương cúi người nhìn xem đó là gì lại mỉm cười bế thứ dưới chân mình lên. Là cục màu trắng này đã lẳng vào phòng hắn lúc nào không hay, con thỏ được hắn bế trong người không ngừng l.iếm lấy tay hắn.

Nhìn con thỏ trên tay hắn lại nhớ đến Cố Mạn, nhưng bây giờ tâm trạng y không tốt nên hắn đợi thêm ít bữa nữa. Sau khi hắn giải quyết hết mấy cái này xong sẽ đến xin lỗi y.

Cố Mạn bỏ ra khỏi cung, y lang thang trên đường nhìn thấy chiếc xe chở toàn là rơm của một lão nông đành liên tiếng hỏi thăm.

- Lão có thể cho ta đi nhờ một đoạn được không?

- Công tử muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được, miễn là đi. Ta sẽ trả tiền cho lão nên lão yên tâm.

- Ta chỉ sợ không thuận đường với người thôi.

Cố Mạn xua tay, y đi mua cho mình chiếc nón có màn che màu đen rồi lên xem ngựa của lão nông ung dung chờ ra khỏi thành. Bên ngoài thật náo nhiệt, đủ tất cả khung bật cũng xúc mà đã lâu y chưa nhìn thấy. Lão nông đánh xe ra khỏi thành, Cố Mạn cũng không hỏi ông đi đâu, lão nông cũng không thắc mắc chuyện đó để làm gì.

Đang đi ông lại cho xe dừng lại, Cố Mạn khó hiểu ngẩng đầu nhìn ông hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Chúng ta phải đi đường khác, phía trước là nơi thổ phỉ hay xuất hiện nên ta không muốn gặp rắc rối.

Cố Mạn chau mày, y nhìn về phía trước lắc đầu.

- Lão cứ đi, mọi chuyện còn lại để ta lo.

- Công tử…

- Yên tâm, ta không liên lụy ông đâu.

Lão nông thở dài đành đánh xe đi tiếp, hai người đi được một đoạn nữa thì đúng như ông nói xe của bọn họ bị thổ phỉ chặn đường. Cố Mạn không hề sợ hãi,nhảy xuống xe ngựa đi đến chặn trước đầu xe mỉm cười nhìn đám người hung tợn kia.

- Xin hỏi mất vị đại hiệp có chuyện gì mà chặn đường chúng tôi?

- Mau trả tiền lệ phí, nếu không trả thì quay xe.

Cố Mạn gật gật đầu, y lấy ra trong người ít bạc lẽ nhìn đám người kia nhếch miệng.

- Thật tiếc, tôi chỉ còn có chừng này. Không biết có đủ mua quan tài cho mấy vị hay không?

- Ngươi…

Tên kia định dạy cho Cố Mạn một bài học, nhưng chưa kịp vung tay dưới đất đã có máu nhỏ xuống. Đám người kia nhìn thấy thứ nhỏ xuống là máu tức giận xông vào muốn trả thù. Cố Mạn nhếch miệng, y lấy ra một chiếc quạt màu đen, ném mạnh về phía họ. Chiếc quạt lượn đến đâu xác người nằm đến đấy, thứ trên y không  phải  là quạt thường mà là thiết phiến cũng chính là vũ khí hiện tại y sử dụng.

Lão nông nhìn người nằm dưới đất cổ không ngừng chảy máu thì kinh hãi, Cố Mạn biết ông sợ nên đành đi bộ chứ không lên xe.Lão nông nhìn Cố Mạn đi một đoạn vội gọi với theo.

- Này, không đi nhờ nữa à?

Cố Mạn chạy lại chỗ của ông, leo lại lên xe rồi vui vẻ cùng ông rời đi. Chiếc xe của họ vừa rời đi cũng là lúc mấy cái xác khi bốc khói rồi biến thành tro bụi.

Cố Mạn đi với lão nông một ngày nhưng y vẫn chưa thấy điểm đích ông muốn đến,có chút tò mò y hỏi ông.

- Ông đi về đâu vậy?

- Chỗ ta đến là một vùng núi, nơi đó rất yên bình.

- Vậy chỗ rơm này ông đem nó đến đó bán sao?

Lão nông gật đầu nhưng lại lắc đầu.

- Ta chở rơm đi bán, nhưng bán không hết nên mới chở về.

Cố Mạn hiểu ra được câu chuyện, suốt dọc đường hai người cứ nhỏ to với nhau y ngủ lúc nào cũng không hay. Lão nông lấy chiếc nón che mặt y lại để y dễ ngủ, đang nghỉ bên đường lão nông bị một đám người triều đình bao vay. Họ cũng đang định nghỉ ngơi vừa hay thấy rơm của ông nên dừng lại hỏi cho ngựa họ ăn.

Lão nông vui mừng, ông lấy hết rơm bỏ xuống cho bọn họ, nhận
lấy tiền từ người liền lên ngựa định rời đi.

- Khoan đã.

- Có chuyện gì sao khách quan?

- Người nằm kia là ai?

- Là con trai, nó đánh ngựa cả ngày trời nên đã mệt. Ta mới bảo nó ra sau ngủ để ta đánh đi.

- Được rồi, lão mau về đi trời không còn sớm nữa.

- Vâng.

Lão nông đánh xe đi một đoạn xa mới dám thở phào, ông nhìn lại thấy Cố Mạn đang ngủ ngon lành trên xe lại mỉm cười lắc đầu.

- Đến nơi rồi, mau dậy đi.

- Ưm…

Cố Mạn dụi mắt ngồi dậy, y chỉ mới ngủ mà trời đã tối rồi sao? Uể oải bước xuống xuống xe, Cố mạn ngơ ngác nhìn quanh rồi lại nhìn lão nông.

- Đây là…

- Là làng Tịch Âm, nơi này tách biệt với bên ngoài nên không ồn ào không náo nhiệt bằng. Ngươi lại đây rửa mặt rồi rồi vào trong dùng bữa.

- Vậy thì phiền ông quá, mà rơm ông đâu hết rồi?

- Gặp người triều đình mua hết rồi.

Cố Mạn không hỏi gì nữa mà cùng ông vào trong nhà, lão nông đưa hết số tiền mà mình bán được cho vợ mình giữ. Nhìn thấy tiền Cố Mạn cũng vội móc ra ít bạc đặt lên bàn cười tươi nói với hai người.

- Tiền công của lão và tiền ăn hôm nay, chừng này có đủ không?

Lão nông vội đẩy tiền về phía y lắc đầu nhưng Cố Mạn một hai không chịu nhận lại, y còn dọa nếu họ không nhận sẽ lập tức rời đi.

Cố Mạn nhìn quanh chắc chắn trong nhà vẫn còn người nên lân la hỏi chuyện.

- Hình như nhà vẫn còn người?

- Còn ba đứa con ta, bọn nó lên rừng hết rồi.

- Đi săn?

- Đúng vậy.

Cố Mạn gật đầu, đang định cầm đũa thì bên ngoài vang lên tiếng gọi.

- Phụ thân, mẫu thân… xem chúng con tìm được gì này?

Hai người nhìn nhau rồi bỏ ra ngoài, Cố Mạn cầm theo cái bánh bao rồi chạy theo họ. Ngoài sân đuốc sáng rực, năm người đang vây quanh thứ gì đấy. Cố Mạn tò mò đi đến xem thử, là một con nai to lớn và một lợn rừng.

Ba người kia nhìn thấy người lạ, ánh mắt nghi ngờ nhìn Cố Mạn rồi hỏi lão nông.

- Cha, người này là ai vậy ạ?

- Là khách tha phương trên đường ta gặp được.

Cố Mạn ngồi xuống nhìn con lợn rừng mà ba người đã bắt nhăn mặt nhìn họ.

- Các người gây họa rồi, đây là lợn con, nếu để con mẹ biết được ba người là người gϊếŧ con nó thì nguy.

Năm người nhà lão nông nhìn nhau, lão nông cũng ngồi xuống kiểm tra lại con lợn rừng kia một lần nữa. Đúng là con ông đã gϊếŧ nhầm lợn con, điều này là niềm xui của họ. Còn chưa biết phải xử lý nó thế thế nào, Cố Mạn đã đứng lên nhìn về phía ngọn núi hỏi bọn họ.

- Là ngọn núi kia?

- Đúng vậy.

- Tờ mờ sáng đến chân núi phụ ta một tay.

Cố Mạn nói xong liền rời đi, lão nông bảo con trai mình đi theo y nhưng đã bị y từ chối. Cố Mạn bảo bọn họ đem hai con đó cất đi, còn mình lẫn vào trong bóng tối rồi biến mất.

Cố Mạn lội một lúc cũng tìm ra con lợn mẹ đang điên tiết tìm con mình, có trách thì trách nó mang kiếp lợn chứ không trách y được. Cố Mạn rút quạt mình ra, y lao nhanh về con lợn kia rồi dùng quạt đâm thẳng vào cổ nó. Con lợn kêu lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, nó nằm thở phì phò nhìn Cố Mạn, Cố Mạn nhếch miệng họa một đạo bùa trên đầu nó để nó có thể ra đi thanh thản hơn.

Cố Mạn nhìn quanh nơi này rồi tìm ít củi khô đem đến chất chồng lên, búng tay một cái đã có lửa. Y rút dưới chân ra một con dao lựa nơi thịt ngon nhất mà cắt đi, đem nó nướng lên rồi thưởng  thức thì còn gì bằng. Gần đó Cố Mạn còn tìm được nấm, y vui vẻ hái thêm nó để ăn kèm với thịt.

Trăng thanh gió mát thế này có thêm ít rượu nữa tuyệt vời hơn, Cố Mạn lâu không ăn kiểu này, mùi thơm tỏa ra từ thịt làm y không cưỡng lại. Đúng là thứ gì của thiên nhiên ban tặng đều ngon cả, Cố Mạn cắn một miếng lớn ăn nó một cách ngon lành.

Nếu như có hắn ở đây không biết hắn có cho y ăn mấy cái này không? Không hiểu tại sao đầu y lại nhảy lên câu hỏi đó, có lẽ y đã nhớ hắn rồi. Nhớ cái tên lạnh lùng chỉ xem y như là thế thân mà chăm sóc, y ghét hắn một thì ghét luôn cái tên Cố Mạn của mình mười.

Tại sao lại có người trùng cả tên lẫn họ như y? Tại sao cũng là dung mạo đấy nhưng người kia như ánh dương rực rỡ còn y chỉ là người thay thế không hơn không kém.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện