Tờ mờ sáng người nhà lão nông đều đến, cứ ngỡ Cố Mạn vẫy tay với họ lớn giọng.
- Ta ở bên này, mệt chết ta rồi.
Năm người nhìn con lợn rừng to lớn bên cạnh Cố Mạn mà tròn mắt, họ không tin được nhìn y công tử bột vậy mà có thể hạ được con lợn rừng to lớn cả làng ăn này.
Con trai của lão nông chạy đi gọi thêm người, Cố Mạn nhìn năm người khiêng con lợn mà chớp chớp mắt.
- Mấy người ăn sáng chưa vậy? Mình ta lôi nó từ trên núi xuống đó.
Cố Mạn nói xong đi đến nắm lấy chân sau con lợn rồi lôi nó đi, mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn con lợn được y lôi đi phía trước. Họ chạy theo Cố Mạn về nhà lão nông, mọi người cùng nhau bắt tay vào làm nó. Hai con kia đã được gia đình lão làm khi tối và được Cố Mạn dặn không được mang ra.
Cố Mạn đi tắm rửa thay y phục bẩn,nhìn đám trẻ trong làng phấn khích khi lần đầu tiên được nhìn thấy con lợn nào to như thế. Mọi người chia nhau từng miếng thịt, họ lấy một ít để lại nướng cho bọn trẻ ăn.
Cố Mạn đi đến gốc cây bên hiên nhà lão nông, y tựa lưng vào đó rồi ngủ lúc nào không hay. Vợ lão nông định gọi y vào trong nhà ngủ nhưng nhìn Cố Mạn đã ngủ say nên đành thôi, bà vào nhà lấy chiếc chăn mỏng cẩn thận đắp lên cho y rồi dặn mọi người nhỏ tiếng một chút.
Thoáng một cái Cố Mạn ở làng nhỏ được bốn ngày rồi, nơi này rất thích, người dân ở đây rất mến y. Cố Mạn còn biết trong ba người con của lão nông có người là nữ nhi, nhưng hay đi săn cùng hay huynh mình nên nàng đã nữ cải nam trang.
Bốn ngày nay ở hoàng cung hình như không nhận ra sự khác thường của Cố Mạn, đến Duệ vương cũng không nhận ra. Hắn bốn ngày nay cứ giam mình ở thư phòng giải quyết hết mọi thứ chất chồng thời gian qua, có khi mệt quá lại trực tiếp gục xuống bàn mà thϊếp đi.
Mấy hôm nay hắn thấy trong người không được thoải mái cho lắm, trong lòng luôn khó chịu vả lại hắn luôn tức giận vô cớ. Hắn thật muốn đi tìm người, hắn nhớ Cố Mạn, muốn ôm lấy người vào lòng như trước đây. Nghĩ là làm, hắn đứng dậy bước ra khỏi Mạn Châu cung.
Hắn đến Sa Hoa cung tìm người nhưng lính canh nói y bốn hôm nay không hề đến đây. Duệ vương vội đến Dạ Yên cung, đi được nửa đường lại gặp Tiểu Mai cùng Tào Nhược tay cầm giỏ hoa đi về phía mình, hắn vội hỏi hai người.
- Cố Mạn có đến chỗ mọi người không?
- Không, từ khi huynh ấy rời đi khỏi bữa tiệc thì không ai nhìn thấy huynh ấy, muội cứ tưởng huynh ấy ở chỗ huynh?
Duệ vương nhận ra vấn đề hắn vội chạy đi tìm Cố Mạn, mọi người cũng đổ xô đi tìm y. Lần cuối cùng họ nhìn thấy y chính là phòng luyện đan, Duệ vương chạy đến đó, cảnh vẫn còn nhưng người lại không thấy đâu.
Duệ vương thất thần đi đến bên cửa sổ mở toang, hắn nhìn lên chiếc lồng treo bên ngoài thì bật cười. Mọi người chạy vào, nhìn thấy hắn cười nhưng lệ đã chảy, nhìn vào chiếc lồng chim trên tay hắn họ hiểu ra phần nào.
Lãnh Cung Nghi cho người đi tìm Cố Mạn liền bị Duệ vương ngăn lại.
- Không cần, là do ta quá ảo huyền khi nghĩ rằng y thật lòng muốn ở bên ta.
- Duệ vương…
- Trước kia là ta lợi dụng y để có thể ngồi vào ngai như hiện tại và đổi lại ta phải cho y được tự do. Là ta đã cố ép y ở bên mình, ta nên nhận ra từ sớm, bên ta nhưng y chưa từng có tự do.
Duệ vương nói xong lại lảo đảo rời khỏi đó, đây không biết là lần thứ bao nhiêu y rời xa hắn. Mỗi lần như vậy hắn sẽ tìm mọi cách để y về bên hắn nhưng lần này thì không, hắn chọn buông tay y để y được tự do.
Hắn đi đến Sa Hoa cung, nhìn lại mọi thứ ở đây chỗ nào cũng có dấu vết của y. Duệ vương đi đến gốc táo quen thuộc, hắn tựa người nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ trước kia của hai người.
Đến lúc Cố Mạn rời đi lại không từ mà biệt, có phải hắn ích kỷ quá rồi không? Hắn chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình mà quên rằng bên cạnh hắn vẫn còn một con người luôn khao khát được tự do. Hắn cười nhạo chính bản thân mình trước đây, cứ nghĩ khi cầm quyền hắn muốn gì cũng có nhưng bây giờ hắn lại bị chính cái suy nghĩ đó tát thẳng vào mặt.
Đúng là hắn muốn gì có nấy, muốn mỹ nhân có mỹ nhân, muốn mở rộng lãnh thổ sẽ có người nguyện vì hắn mà hi sinh, muốn giải tỏa du͙ƈ vọиɠ có người sẵn sàng bò lên giường cho hắn chà đạp di chỉ có một thứ mà hắn không thể nào có.
Trái tim của ánh dương, hắn khao khát có thể chạm vào nó nhưng lại không thể, hắn khao khát ánh dương cũng như ánh dương khao khát tự do. Hắn càng trói buộc ánh dương, ánh dương lại càng vùng vẫy và cuối cùng hắn chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn ánh dương đang rạng rỡ bên người khác.
Tàn nhẫn thật, có cần tàn nhẫn đến vậy không?
Hắn không biết, hoàn toàn không biết, nếu là Minh vương có lẽ Cố Mạn sẽ tình nguyện mà ở lại. Hắn căn bản không phải là Minh vương, hắn vốn dĩ là Duệ vương, hắn không phải người chờ đợi y mấy trăm năm, hắn chỉ là một tên hèn lợi dụng y để trục lợi.
Nhưng… đau không? Đau,
đương nhiên hắn rất đau, hắn trước kia cứ nghĩ yêu, thích đơn giản là ban phát. Rồi hắn gặp y lại khác, hắn biết thế nào là đáng yêu, thế nào là vui vẻ bên một người, rung động là sao. Nhưng quan trọng hơn nhờ có y hắn mới biết được đau khổ là gì? Hỉ, nại, ái, ố thật sự không như người ta nói, toàn là lừa gạt lòng người.
Duệ vương đi về thư phòng mình, hắn nắn nót viết gì đó còn có cả ấn tín bên trên, hắn nhìn lại những thứ mình viết mỉm cười hài lòng. Mọi người vẫn cho tìm tin tức của Cố Mạn nhưng lại không tìm ra được. Năm người Châu Mộc đã cố hết sức nhưng trước khi đi Cố Mạn đã cắt hết mọi thứ với họ.
Duệ vương vẫn tự nhốt mình trong phòng, đến sáng hôm sau Tiểu Mao Mao sợ hắn lại say xỉn như trước đây nên nhẹ nhàng đẩy của đi vào xem sao. Y nhìn một lượt không hề thấy hắn đâu, trong lòng có chút nghi ngờ vội bước nhanh đến chỗ bàn của hắn. Tiểu Mao Mao thất kinh cầm lấy thứ trên bàn chạy ra khỏi cung Mạn Châu, y vừa chạy vừa hét lớn.
- Tránh đường, mau tránh đường.
Tiểu Mao Mao chạy một mạch đến cung Dạ Yên, thật may khi mọi người vẫn chưa đi, y nhìn Hạ tướng quân mắt ngấn lệ giơ thứ trên tay lên cho Hạ tướng quân xem.
Là chiếu chỉ và ấn tín của Duệ vương, mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Hạ tướng quân. Hạ tướng quân chau mày, y nhận lấy chiếu chỉ lật ra xem thử. Những từ y thấy bên trong như sét đánh bên tai mình, y giữ chặt vai Tiểu Mao Mao lo lắng hỏi y.
- Duệ vương đâu?
- Lúc sáng đệ đến kiểm tra đã không còn thấy người nữa rồi.
Phạm thừa tướng giật lấy chiếu chỉ trên tay Hạ tướng quân, y thở dài nhìn mọi người trầm giọng.
- Là chiếu nhường ngôi.
- Sao?
Mọi người tròn mắt nhìn Phạm thừa tướng, họ không nghe nhầm phải không? Duệ vương đã viết chiếu nhường ngôi và rời đi trong đêm?
Vẫn còn đang hoang mang, họ lại thấy Lãnh Cung Nghi và Hạ Hạ bên ngoài đi vào. Gương mặt thất thần, ánh mắt mơ hồ của hai người cũng đủ cho hộ biết chuyện này là thật. Lãnh Cung Nghi thấy Hạ tướng quân đang đứng đấy liền ôm chầm lấy y như cần tìm chỗ an ủi.
Lãnh Cung Nghi đưa cho Hạ tướng quân một lá thư, Phạm thừa tướng đã nhận lấy nó rồi đọc lớn những lời bên trong cho mọi người cũng nghe.
“Lãnh Cung Nghi, đệ phải gọi huynh là hoàng huynh mới đúng. Xin lỗi vì sự đường đột này nhưng đệ đã nghĩ kỹ rồi, dù đệ có trên vạn người nhưng cuối cùng vẫn là kẻ cô độc nhất. Thay vì ở đây oán trách bản thân đệ muốn đi tìm Cố Mạn, y không muốn như chim nhốt trong lòng đệ đành bước xuống chen lấn trong ngàn người để tìm kiếm y. Chiếu nhường ngôi đệ đã viết, Duệ quốc sau này phải nhờ vào huynh và mọi người. Cố Mạn vẫn đang chờ đệ, y đã vì đệ đến thân không màng nên lần này một bước cuối cùng đệ muốn tự mình bước đến bên y. Tạm biệt mọi người.”
Lãnh Cung Nghi lắc đầu, Duệ vương là người thân duy nhất của y, ấy vậy mà cũng bỏ rơi y mà biến mất. Hạ tướng quân ôm chặt lấy nó, sáng nay có buổi thượng triều nên họ phải nhanh chóng đến chính điện để thông báo chuyện này cho mọi người cùng biết.
Lãnh Cung Nghi trong lòng rối bời, khi tối sau khi đi dạo bên ngoài cùng Hạ Hạ trở về y thấy cửa sổ phòng mình khép hờ. Nghi ngờ có người đột nhập nên cả hai đã âm thầm đến kiểm tra. Họ không nhìn thấy thứ gì cả ngoài một phong thư đặt bên bệ cửa.
Lúc đầu cứ tưởng Hạ tướng quân lại bày trò còn hớn hở mở ra xem, nhưng thấy nét chữ và lướt sơ nội dung bên trong hai người quay người bỏ chạy ra bên ngoài. Họ chạy ra cửa chính hoàng cung cũng tìm người nhưng không thấy, họ lại chạy ngược đến mấy cổng khác kết quả lại như nhau.
Không thể gào khóc gọi tên hắn, chỉ có thể oán trách ông trời quá bất công với hai người họ. Chỉ còn một bước cuối cùng họ sẽ đến được bên nhau nhưng ông lại độc ác để một trong hai buông xuôi bỏ cuộc.
Duệ vương nói đúng, hắn ngồi ở nơi cao nhất chưa chắc hắn đã thấy vui. Hắn ngồi ở nơi cao nhất chưa chắc hắn đã hạnh phúc. Hắn ngồi ở nơi cao nhất người người kính nể sợ hãi khi nhắc tên nhưng bàn tay thô ráp chai sần cầm chặt kiếm trên chiến trường, trăm trận trăm thắng như hắn lại không thể nắm chặt tay một người. Đóa mạn châu sa hoa kia mỏng manh là thế nhưng khi hắn vừa chạm vào liền tan biến. Vậy… hắn ngồi ở nơi cao nhất đó để làm gì?