Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 108


trước sau

Không đợi đến ba ngày, Lãnh Cung Nghi đã bào chế xong thuốc nhờ vào những gì đã ghi trên giấy. Y vươn vai thì nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một miếng ngọc bội, tò mò muốn xem thử thì phát hiện ra ngọc thôi có khắc tên y. Đang không rõ ai đã đặt nó ở đây thì bên ngoài Tiểu Mai đi vào. Cầm miếng ngọc bội giơ lên cao y nghiêng đầu hỏi.

- Tiểu Mai, cái này là gì đây?

- Muội thấy nó có trên khay cơm nên đem vào cho huynh.

Lãnh Cung Nghi cũng không nghĩ nhiều đeo nó vào đai lưng của mình rồi đi đến bàn bào thuốc, ghi lại hết số lượng cần cân đo trước, cách bào thuốc rồi nấu trong khoảng bao lâu, lửa như thế nào rồi đưa cho Tiểu Mai để nàng mang ra bên ngoài cùng với đám người Hạ Hạ nấu thuốc.

Lãnh Cung Nghi buồn ngủ, cả ngày cả đêm y chưa hề chợp mắt chưa kể y chạy ròng rã từ kinh thành đến đây chưa được nghỉ ngơi chút nào đã tự giam mình trong này. Y đi đến chiếc giường nhỏ gần đó chợt mắt một chút rồi còn phải ra xem mọi người làm ra sao nữa.

Hạ Hạ đang đi lấy thêm thảo dược lại gặp một tên lính cứ đứng lấp ló bên ngoài phòng Lãnh Cung Nghi rất khả nghi. Nàng đi lại gần đúng phía sau hắn lạnh giọng lên tiếng.

- Ngươi đang làm gì ở đây?

- Công chúa… lúc nãy ta đi tuần có nhặt được cái này muốn đưa cho Doạt vương nhưng lại thấy người đang ngủ nên vẫn đang chần chừ.

- Đưa cho ta được rồi.

- Vâng.

Người kia đưa cho nàng rồi nhanh chóng rời đi, Hạ Hạ chau mày nhìn phong thư trên tay mình rồi mở ra đọc. Nét chữ bên trong nàng đọc không sót một chữ, đôi mắt mơ hồ vội đẩy cửa chạy đến chỗ Lãnh Cung Nghi gọi lớn.

- Lãnh Cung Nghi, huynh mau dậy đi có chuyện rồi.

- Ưm… có chuyện gì vậy?

Lãnh Cung Nghi dụi mắt ngồi dậy, Hạ Hạ không quan tâm y có mệt hay không liền đưa tờ giấy đến trước mặt y. Lãnh Cung Nghi cầm lấy nó, đôi mắt mơ màng giờ đã mở to hết cỡ, đọc những dòng chữ bên trong tim y như muốn nổ tung.

“Lãnh Cung Nghi, ta không biết sau trận này mình sẽ thế nào nhưng ta linh cảm mình sẽ gặp chuyện không may. Lúc trước ta từng nói đầu gối nam nhi một là quỳ trước cha mẹ, hai là quỳ trước đất nước lần thứ ba chính là quỳ gối trước ngươi. Ta yêu ngươi là thật, không phải trách nhiệm như ngươi vẫn từng nghĩ.

Nếu sau trận này ta có lỡ… ta chỉ nói nếu như ta lỡ xảy ra chuyện thì ngươi cũng đừng buồn, đừng đau khổ mà hãy thay ta sống phần đời còn lại.

Ngươi cứ việc ở hậu phương bảo vệ con dân mình, ta ở tiền tuyến bảo vệ ngươi. Dù chống đối với cả thiên hạ, ta vẫn sẽ dùng hơi tàn cuối cùng của mình để được nhìn thấy nụ cười của ngươi.

Ta đã từng mộng tưởng đến một gia đình nhỏ, có ta có ngươi có cả con chúng ta. Cùng nhau vui vẻ trãi qua những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng có lẽ ta đã quên, trên vai ngươi còn gánh Đại Duệ quốc, trên vai ta còn gánh trọng trách bảo vệ vương. Thôi đành lỡ hẹn kiếp sau, kiếp này ta nợ ngươi một lời hứa, lời hứa chân tình lời hứa lứa đôi.

Còn một điều nữa… tên ta không phải là Hạ tướng quân mà là Hạ Sở Chi. Xin đừng quên tên ta.”

Năm trang giấy đầy hai mặt chữ, Lãnh Cung Nghi tai như ù đi, y ngẩng gương mặt đẫm lệ nhìn Hạ Hạ lắc đầu.

- Là đùa đúng không?

- Muội…

- Hạ tướng quân đang ở đâu?

Lãnh Cung Nghi bỏ chạy ra ngoài, y chạy đến phòng nhưng không thấy người ở đấy, thư phòng nơi người bàn chính sự cũng không có ai.  Lãnh Cung Nghi chụp vội một tên lính đi ngang qua mình gằn giọng hỏi.

- Ngươi có thấy Hạ tướng quân đâu không?

- Hạ tướng quân… không phải tờ mờ sáng đã dẫn quân ra trận rời sao?

- Không thể nào…

Lãnh Cung Nghi vội vã chạy đi, thân không mặc giáp, tay không cầm đao một thân cưỡi hắc mã rời khỏi thành Tuệ Châu.

Khi mới tờ mờ sáng, Hạ tướng quân đã dẫn đầu đoàn binh ra trận. Trận này chính là trận đánh quan trọng đối với y nên y nhất định phải thắng. Tay cầm chặt dây cương, quân của y chia thành nhiều nhánh quân khác nhau. Cánh trái là Châu Kim và Châu Thổ, cánh phải là Châu Hỏa, tiên phong là Phạm tướng quân và dẫn người đánh chính là y Hạ Sở Chi.

- Hạ tướng quân, đã đến giờ rồi.

- Được.

- Khoan đã, còn ta.

- Cả ta nữa.

Không biết từ đâu Châu Mộc và Duệ vương cưỡi ngựa chạy đến, nhìn thấy hai người Đại Duệ quốc đã nắm chắc phần thắng. Hạ tướng quân đưa cung tiễn lại cho Duệ vương, hắn vui vẻ nhận lấy nó rồi bắn về phía trước. Mũi tên cũng chính là lời khiêu chiến của Đại Duệ quốc dành cho họ, Duệ vương rút kiếm mình ra khỏi vỏ giơ thẳng nó lên trời hô to.

- Gϊếŧ.

Tiếng hô uy phong vừa dứt tất cả đều xông lên, kỵ bình thi nhau giẫm đạp lên địch, thế trận hỗn loạn chỉ cần gϊếŧ càng nhiều địch càng tốt. Bốn người Châu Mộc đương nhiên sẽ dùng điểm mạnh mà chủ nhân đã ban cho mình. Lửa bay tứ tung ngập cả bầu trời lao về phía họ, chưa kể cọc đất ở đâu mọc lên chặn đường địch, dây leo phủ kín mặt đất nuốt chửng quân định xuống bên dưới.

Mọi người càng đánh càng rất hăng, thế trận đương nhiên bên Duệ vương nắm vững. Bỗng từ đâu nhảy ra rất nhiều sói, chúng chủ yếu tấn công bốn người Châu Mộc. Để tránh làm gánh nặng cho mọi người, bốn người đành dẫn dụ bầy sói đi hướng khác. Hạ tướng quân lao thẳng vào lòng địch mà đánh, y không tin mình không lấy được đầu tướng giặc.

Bên này Lãnh Cung Nghi đang tìm đường thoát khỏi đám cọc đất này, trước khi rời đi Hạ tướng quân đã nhờ Châu Thổ làm mấy thứ này để chặn đường lỡ Lãnh Cung Nghi làm càng.

Lãnh
Cung Nghi không thể nào đi ngựa được nên đành luồn lách qua bãi cọc đất mọc ngổn ngang kia. Có những cái là đá cạnh, chỉ cần chạm nhẹ đã chảy máu. Lãnh Cung Nghi mất hơn một canh giờ nhưng vẫn chưa qua được, y thật sự muốn khóc ngay lúc này. Nhưng nhớ đến những lời Hạ tướng quân đã nói y lại không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.

Mặc cho y phục đã rách thành dạng gì, mặc cho tay chân máu ướm đỏ cả thanh y Lãnh Cung Nghi vẫn mỉm cười tiếp tục. Chỉ còn một chút nữa thôi y sẽ thoát được chỗ này, Hạ Sở Chi vẫn đang chờ y, y không thể nào yếu lòng được.

Đang tìm đường đi tiếp theo y vô tình chạm tay vào đai lưng, gương mặt hoảng hốt y nhìn xuống chỗ mình đã đeo ngọc bội miệng lẩm bẩm nhìn quanh.

- Không thấy nữa rồi, ngọc bội Hạ Sở Chi tặng ta đã không thấy nữa rồi.

Lãnh Cung Nghi càng nói lệ y lại chảy dài, y buộc phải quay lại tìm, đó là thứ quan trọng của y y phải tìm nó. Lãnh Cung Nghi quay trở lại tìm ngọc, không dễ dàng gì y đi được đến đây ấy vậy mà vì một miếng ngọc lại chạy về nơi bắt đầu, hỏi y có đáng hay không?

Có. Đương nhiên là đáng với y, bội là do Hạ tướng quân tặng y mà những gì Hạ Sở Chi làm đối với y là vô giá. Lãnh Cung Nghi mất một lúc mới tìm thấy nó, nó mắc trên một cọc đá nên mất một lúc y mới lấy được hắn.

Lãnh Cung Nghi cầm chặt nó trên tay, rồi từng bước thận trọng đi về phía trước. Vết thương ở chân không ngừng chảy máu, y cũng đành cắn răng mà bước tiếp. Cuối cùng y phải hết ba canh giờ mới có thể đi ra khỏi mê cung đó.

Lãnh Cung Nghi nhìn về phía trước, y hít lấy một hơi thật sâu lấy can đảm tiếp tục chạy. Y không có nhiều thời gian, máu chảy mặc máu người thương vẫn quan trọng hơn.

Trên chiến trường mọi thứ thật sự rất căng thẳng, bên địch không chỉ có người mà còn cho sói ra tấn công. Số lượng sói rất đông, đông đến nổi quân Duệ vương từ chủ động giờ đã sang bị động. Duệ vương nhìn thấy tình hình không ổn cho lắm định cho lui quân nhưng bất ngờ có thứ gì đó mới nhảy ra qua đầu hắn.

Mọi người tròn mắt nhìn con vật màu trắng to lớn đang chắn trước mặt, là một con cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ quay đầu nhìn Duệ vương rồi xông vào đám sói xâu xé nó. Bốn người Châu Mộc nhìn thấy cửu vĩ hồ biết được đó chính là chủ nhân của mình thì vui mừng khôn xiết, Hạ tướng quân nhìn thấy cửu vĩ hồ y nhanh chóng nhảy lên lưng nó nó vội.

- Gϊếŧ tên đang ngồi chễm chệ trên cao kia.

Cửu vĩ hồ nhìn bầy sói cản đường, ánh mắt lóe sáng thất thường, nó nhe răng về phía bầy sói ngay lập tức tất cả sói trên chiến trường lần lượt ngã xuống chết tức tưởi. Duệ vương thừa thắng xông lên, lợi dụng quân địch đang hoang mang tấn công gϊếŧ sạch.

Cửu vĩ hồ thoắt một cái đã nhảy đến trước mặt tên tướng kia, chỉ thấy ánh sáng vừa chiếu vào mắt hắn đã thấy đầu hắn lại rơi. Lãnh Cung Nghi cầm lấy thủ cấp của tên kia đưa lên cao quát lớn.

- Tất cả hãy dừng tay.

- …

Quân địch kinh hoàng, họ còn chưa hiểu vì sao chiến lang của họ lại ngã lăn ra đất thì thủ cấp của đại tướng đã trong tay tướng Đại Duệ rồi. Họ đành buông đao xin hàng vì giờ không khác gì rắn mất đầu là bao.

Cửu vĩ hồ đưa Hạ tướng quân về chỗ mọi người tập trung, bất ngờ nó lại đứng bằng hai chân và biến lại hình người. Duệ vương ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mắt ấy vậy mà là Cố Mạn. Chưa kịp nói gì thì họ nghe từ xa có tiếng người gọi.

- Hạ Sở Chi, Hạ Sở Chi.

Hạ tướng quân nhìn người đang chạy về phía này, vội quăng thủ cấp tên kia vào người Duệ vương rồi chạy về hướng người đó. Đột nhiên Lãnh Cung Nghi khựng lại, y vừa nghe tiếng gì đó rất giống tiếng tên ghim vào người. Từ từ đưa mắt nhìn xuống ngực mình, y chau mày rồi nhìn Hạ tướng quân mỉm cười thật tươi.

- Hạ Sở Chi… ta đến tìm ngươi.

Phập… lại thêm một mũi nữa, mọi người hoảng sợ nhìn quanh thấy trên cao vẫn còn có tên đang đứng trên cao ngắm bắn, không phải một tên mà rất nhiều. Họ đã quá khinh thường địch rồi, khiêng nhanh chóng chạy đến che tên cho Duệ vương. Châu Mộc, Châu Thổ vội tạo một lớp bảo vệ để tránh thiệt hại về người ít nhất có thể.

Cố Mạn nhìn Lãnh Cung Nghi từ từ ngã xuống y như phát điên, tay cầm trường kiếm mặc kệ mưa tên lao về phía trước. Châu Hỏa vội dùng lửa thiêu rụi nó mở đường cho chủ nhân mình chạy. Cố Mạn lao thẳng lên trên điên cuồng xuống tay cứ nhắm vào đầu mấy tên đó mà vung kiếm, ai làm làm hại người của y chỉ có một kết cục, đó cũng chính là lời thề của y từ trước đến nay.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện