Cố Mạn gắng với chiếc giường hơn một năm thì không chịu nổi nữa, ngày nào y cũng lẩm bẩm tên Bá Duệ. Y biết thời gian mình không còn nhiều nên đã gọi mọi người đến bên mình. Nhìn một lượt ghi nhớ thật kỹ những gương mặt này y gượng cười nắm lấy tay ông mình.
- Có lẽ con đã chọn sai, thời gian qua đã làm mọi người cực khổ nhiều rồi. Gặp được mọi người con rất vui, xin lỗi…
- Không phải lỗi của con, con đã quyết định rồi sao?
- Bá Duệ và mọi người đang chờ con, con phải đi gặp họ…
Cố Mạn nói xong bàn tay của y cũng rơi xuống, cơ thể y bắt đầu tan biến trước mắt mọi người. Không ai có thể kìm chế được, đến ba của y người được cho là mạnh mẽ lạnh lùng nhất nhưng khi gặp cảnh lại không chịu được mà gào khóc.
Tận mắt chứng kiến đứa con trai út mình đau đớn sống qua từng ngày và bây giờ lại bất lực để y ra đi ai mà không thương xót, nhưng chỉ có như vậy thì Cố Mạn mới nhận ra giá trị sống của y ở kiếp kia được.
Cố Mạn được đưa đến một nơi khác, y cảm thấy cơ thể mình không còn nặng nề hay đau nhức như trước kia. Quay đầu nhìn lại, y quỳ xuống gập đầu lạy ba lạy thay cho công ơn nuôi dưỡng của mọi người đối với y. Đương nhiên người nhà y ai cũng thấy, họ chỉ biết gượng cười gật đầu với y lần cuối.
Cố Mạn đi đến một cái cây đại thụ to lớn, y nhìn lên nó rồi khẽ gọi.
- Người vẫn còn ban điều ước chứ?
- Vẫn còn.
- Vậy có thể ban cho ta một điều ước không?
Là hồ tiên lại đi cầu xin một vị thần bé nhỏ như ta sao?
Cố Mạn cười nhạt, hồ tiên thì đã sao? Y vẫn là con người mà, vẫn biết đau đớn, vui vẻ, hay tức giận. Nhìn y không nói gì người kia lại nói tiếp.
- Nếu ta ban cho người một điều ước bắt buộc người phải làm một chuyện.
- Ta đồng ý.
- Không cần nghe ta nói sao?
Cố Mạn lắc đầu.
- Cứu nhân độ thế, đám người kia sẽ mò đến nơi đó tìm ta, ngươi yên tâm. Dù có chết ở đó ta cũng an lòng.
- Ngươi không hối hận?
Hối hận? Y đã đi đến đây thì hối hận gì nữa? Bá Duệ vẫn đang chờ y, người dân nơi đó đang cần y, y nguyện dùng phần đời của mình để giúp người. Đến khi mọi chuyện ổn thỏa thì mới nghĩ đến chuyện của mình.
- Ta không hối hận, không phải ngươi nói ta là hồ tiên sao? Hồ tiên thì phải cứu người chứ? Huống hồ nơi đó còn có đền thờ của ta.
- Được rồi, ngươi mau nhắm mắt lại đi. Ngươi nên nhớ nếu ngươi bước qua ngưỡng cửa nơi này thì sẽ không thể nào quay lại được.
- Đa tạ, ta sẽ không bao giờ hối hận, người yên tâm.
Một thứ ánh sáng vừa lóe lên, Cố Mạn vội đưa tay che mắt mình lại. Thoáng một cái y đã thấy trước mặt mình chính là triều đại Đại Duệ quốc. Khóe môi y bất giác cong lên sãi những bước đi vững chãi rời khỏi nơi này.
Đoạn hồi ức bốn năm qua của y được y chỉ kể sơ sài, y không muốn để Bá Duệ lo lắng nên không nói gì thêm. Nhưng khi y nhìn sang Duệ vương lại không nhịn được mà phì cười, đưa tay lau nước mắt cho hắn y gặng hỏi.
- Ngươi đang khóc sao?
- Sao ngươi không nói với ta xuất bốn năm qua ngươi đã chịu khổ như thế nào?
- Thật ra cũng không có gì, ngươi nhạy cảm quá thôi. Bây giờ về cung được chưa?
Duệ vương gật đầu rồi đứng dậy nắm tay Cố Mạn rời đi, nói ra những điều cần nói với Duệ vương trong lòng y cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều. Duệ vương nhìn y cứ cười xuất khóe môi hắn bất giác cong lên.
- Cố Mạn…
- Sao?
- Cảm ơn ngươi đã đến bên ta, cảm ơn ngươi đã vì ta mà làm tất cả.
Cố Mạn lắc đầu, y nhướng người hôn lên môi hắn khẽ thì thầm đủ cho cả hai cùng nghe.
- Ta tự nguyện, không phải bắt buộc. Có điều…
- Điều gì?
- Ta yêu ngươi là thật lòng.
Cố Mạn phì cười, y muốn được bế nên giang rộng hai tay ra cho ngỏ ý muốn hắn bế. Duệ vương bật cười với cái tính trẻ con này của y nhưng hắn vẫn chiều y hết mực. Nhìn hai người tình cảm mà cả hoàng cung ai cũng chán ghét, chỗ này cũng thể hiện được tình cảm làm những người thân đơn chiếu chiếc như họ chỉ muốn nhanh xuất cung cho khỏe thân.
Thời gian này là thời gian cực khổ nhất của mấy quan lại triều đình mỗi lần vào cung diện kiến hay họp hội với Duệ vương.
Chẳng hạn như sáng hôm nay Duệ vương bị đánh thức rất sớm vì có buổi thượng triều. Hắn vẫn vui vẻ rời khỏi giường nhưng chưa được hai canh giờ đã thấy người của hắn chạy về đập cửa gọi Cố Mạn.
- Vương hậu, vương hậu… thỉnh người đại giá quang lâm, cứu người còn hơn xây bảy tòa thành.
Cố Mạn mơ màng ngồi dậy, y nhìn ra hướng cửa nói vọng ra.
- Có chuyện gì mà ngươi gấp rút vậy?
- Duệ vương lại nổi cơn thịnh nộ đòi dẹp hết lễ hội mừng xuân năm nay.
Cố Mạn thở dài, y đứng dậy mặc lại y phục, tóc không thèm buộc cứ như vậy mà đi ra ngoài.
- Đi, nếu không Duệ vương lại mang kiếm chạy khắp nơi thì nguy.
Cố Mạn nhanh chân đi đến chính điện, vừa lúc bên trong bay ra rất nhiều thứ. Cố Mạn chau mày, y cúi người nhặt lên một trái táo rồi bước vào bên trong.
Duệ vương đang hùng hổ mắng chửi nhìn thấy y đi vào liền chạy xuống ôm chầm lấy y rồi mếu máo như muốn khóc.
- Là bọn họ ăn hϊếp ta… Cố Mạn, ngươi phải xử lý bọn họ cho ta.
- Được rồi, lên đó ngồi trước đi, ta sẽ lên liền.
- Được.
Duệ vương vậy mà ngoan ngoãn nghe lời y, chạy lên trên ngồi cầm lấy táo mà ăn. Cố Mạn đỡ trán nhìn mọi người cười trừ.
- Thời gian này vất vả cho mọi người
rồi, từ giờ thượng triều do ta và Doạt vương…
- Đừng lôi ta vào.
- Được… do ta quản, Duệ vương đang nghén giúp ta nên tính khí khó tránh khỏi mấy chuyện này.
Mọi người thở ra nặng nề, chuyện này họ cũng đã được thông báo nhưng không ngờ lại đến mức như thế này. Một người trong số họ chịu không được nên đã lên tiếng.
- Vương hậu, nếu như người lên triều đều đặn như thế này thì chúng thần…
- Yên tâm, ta sẽ lên đều đặn, bây giờ thì chúng ta bắt đầu lại thôi.
Cố Mạn đi đến ngồi xuống bên cạnh Duệ vương, mọi người cũng bắt đầu báo cáo lại mọi việc. Cái gì đã chuẩn bị xong và cái gì chưa cũng đều được ghi chép đầy đủ.
- Cố Mạn… ta muốn ngủ.
- Được, nằm xuống đây mà ngủ.
- Nhưng họ làm ồn.
- Họ sẽ nhỏ tiếng, ngươi lấy bông nhét tai mình lại như vậy sẽ không ồn nữa. Ngoan, không được càn quấy nếu không ta sẽ không yêu ngươi nữa.
Duệ vương đôi mắt long lanh gật đầu lia lịa rồi cầm lấy bông nhét vào tai mình gối đầu lên đùi y mà ngủ. Mọi người lại thở phào, vì chỉ cần hắn mở miệng họ y rằng phải nín thở để mà nghe.
Bàn đến quay trưa mới xong việc, Cố Mạn cho người chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi mọi người. Nhưng y lại nhờ Doạt vương làm chủ còn mình thì có lẽ sẽ phải rời đi.
- Duệ vương, chúng ta đi thôi.
- Xong rồi sao?
- Xong rồi, mọi người đang chuẩn bị dùng bữa nên ta đưa ngươi về phòng.
- Tại sao lại không cho ta dùng bữa ở đây? Ta không chịu… choảng… choảng…
Duệ vương hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất tức giận nhìn Cố Mạn như oán trách. Cố Mạn đen mặt, y không ngờ tên này lại trẻ con đến mức so đo chuyện này. Duệ vương cứ đập hết mọi thứ, hắn cầm cả ấn ký muốn đập nó nhưng vừa mới giơ lên thì…
Rầm… âm thanh này không phải do Duệ vương tạo ra, mọi người lau mồ hôi trên trán mình nhìn lên vị trí cao nhất nuốt nước bọt.
- Vương Phiến Bá Duệ, giới hạn của ta rất ít nên ngươi ngoan ngoãn một chút, không ta lại tống ngươi đến U Minh chơi với đám quỷ sai thì phiền phức lắm đấy.
- Ngươi… ngươi hung dữ với ta…
Duệ vương bật khóc chạy ra khỏi chính điện, gặp người là gào khóc thảm thiết. Cố Mạn day day hai bên thái dương mình, y sợ phải gây phiền phức nên đã chuyển hết cơn nghén vào người hắn nhưng không ngờ… phản ứng của hắn còn hơn dự tính của y.
- Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, chuyện này sẽ diễn ra thường nên tập quen dần đi là vừa. Ta đi xem Duệ vương thế nào, trời hành không bằng lão tử thối đó hành ta.
Duệ vương không chạy về Mạn châu cung mà lại chạy đến Sa Hoa cung. Hắn nắp sau cây táo nơi hai người hay ngồi vừa lau nước mắt vừa lầm bầm nói gì đó. Cố Mạn chưa bao giờ thấy vẻ đáng yêu này của hắn nên khi vừa nhìn thấy y không vội đến dỗ người mà đứng một bên quan sát.
- Cố Mạn không còn thương ta nữa, ngươi nói xem vì sao Cố Mạn vì đám người kia mà nặng lời với ta?
- …
Duệ vương nhìn con thỏ trên tay mình lại càng ấm ức hơn, y nắm lấy hai tai hắn mà xách lên đánh nhẹ vào mông nó.
- Ngươi đúng là con thỏ ngốc, lần nào nói chuyện với ngươi cũng khó chịu cả.
- Duệ vương… người đâu rồi?
Duệ vương giật mình vì tiếng gọi có phần lạnh người kia của Cố Mạn, hắn vội bịt miệng nín thở để Cố Mạn không nhận ra mình. Cố Mạn nhịn cười, y đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, giả vờ như không thấy rồi cầm bánh táo ra chép miệng tiếc nuối.
- Tiếc thật ta lạ tự tay chuẩn bị bánh táo mà Duệ vương thích vậy mà… đành vứt đi vậy.
- Đừng vứt…
Duệ vương đi ra giật lấy bánh trên tay Cố Mạn ăn ngáo nghiến, Cố Mạn phì cười, y tựa người vào gốc táo muốn chợp mắt một chút. Nơi này thật sự rất dễ chịu, lại còn yên tĩnh nên y ngủ lúc nào không hay.
Duệ vương ăn xong bánh quay qua thấy y đã ngủ liền cởi hắc bào trên người mình đắp lên cho y. Lấy người mình làm điểm tựa để y ngủ thoải mái hơn khi ngủ.
Cố Mạn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, y khẽ nhếch mép rồi ôm chặt lấy người mà thϊếp đi. Y biết dù hắn khó chịu đến mức nào nhưng chỉ cần y mệt mỏi hay buồn chán sẽ gạt hết tâm trạng của mình sang một bên để lo cho y.
Người này, y hi sinh tất cả cũng thật xứng đáng phải không?