Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 76


trước sau



Cố Mạn đi vào bên trong, đặt lưng nằm xuống giường, y buồn ngủ, y muốn chợp mắt một lát.
Duệ vương nhìn người nằm trên giường, gương mặt hài lòng đi đến nằm xuống bên cạnh y.
- Xin lỗi đã làm ngươi đau, do lâu ngày…
- Bá Duệ.
- Sao?
- Ngươi thật sự yêu ta sao?
Cố Mạn ngẩng mặt, đôi mắt chớp chớp nhìn người trước mặt mong chờ.

Duệ vương hôn lên trán y, bàn tay miết nhẹ lên bờ môi căng mọng.
- Nếu ta nói ta có thể từ bỏ cả gian sơn mình đang chỉ vì ngươi, ngươi tin không?
- Ta tin.
- Ta yêu ngươi, vương hậu của ta trước sau chỉ một.
Duệ vương mỉm cười, hắn ôm y vào lòng, chưa bao giờ hắn muốn thời gian ngừng trôi như lúc này.
Đứng bên ngoài, Tiểu Hồng cứ gãi đầu vẫn không hiểu cậu bị bệnh gì mà đi lại khó khăn như vậy.

Nhìn nàng cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ đến khi Lãnh Cung Nghi đứng bên cạnh lúc nào cũng không hay.
Lãnh Cung Nghi chau mày, y vỗ mạnh vào vai Tiểu Hồng làm nàng giật mình nhìn y ngơ ngác.
- Huynh gọi muội à?
- Không.

Muội làm gì mà thần người ra vậy?
- Muội…đang nghĩ chuyện Cố Mạn, có chắc huynh ấy không bị sao chứ?
- …
Lãnh Cung Nghi trầm mặt, biết là nàng quan tâm Cố Mạn, nhưng mấy chuyện tế nhị này đến y cũng không biết nói sao cho nàng hiểu.
- Chỉ là thị tẩm, không cần lo.
Là giọng Phạm thừa tướng, Tiểu Hồng nghe được hai chữ “thị tẩm” má nàng chợt ửng hồng.


Lãnh Cung Nghi lườm Phạm thừa tướng rồi bảo Tiểu Hồng đi lo chuyện khác, chỗ này đã có y lo.
Đợi người đã đi xa, Phạm thừa tướng đi đến ngồi xuống bên cạnh Lãnh Cung Nghi nhỏ giọng.
- Có thể cho ta thêm ít cao lạnh đó nữa không?
- Hết rồi.
- Xin ngươi đấy, nếu không có cái đó, Châu Vĩnh sẽ đau mất.
Lãnh Cung Nghi trừng mắt nhìn người bên cạnh, không chịu được cầm lấy quạt trong tay gõ mạnh lên đầu Phạm thừa tướng.
Hành động cứ ngỡ là bình thường của hai người nhưng vô tình lại là bất thường với người khác.

Chỉ thấy gần đó có nhành bạch liễu nằm im dưới đất, còn người thì không thấy đâu.
Lãnh Cung Nghi sau khi cho Phạm thừa tướng một trận, đi vào bên trong lấy ra hai họ cao lạnh, ném về phía Phạm tướng quân lạnh giọng.
- Dùng ít thôi, dù là đồ chùa.

Cũng đừng hành hạ Châu Vĩnh quá, y vẫn đang trong quá trình thử nghiệm thuốc của ta và Cố Mạn.
- Ta biết rồi, ta cũng đang giúp sức mà, không có ta thì làm sao có kết quả được?
- Ngươi…
Lãnh Cung Nghi hừ lạnh, y không thèm quan tâm đến vị tương quân kia nữa.

Đang loay hoay bỏ củi vào bếp thì bên cạnh lại có bóng người đang đứng.

Lãnh Cung Nghi khó chịu, cầm lấy khúc củi dưới chân vụt thẳng về phía người kia.
‘‘Bụp’’
Khúc củi trên tay Lãnh Cung Nghi rơi xuống đất, y luống cuốn khi nhận ra người trước mặt là Hạ tướng quân.

Vội đỡ người ngồi xuống ghế, Lãnh Cung Nghi lấy trên người chiếc khen tay lâu máu cho người.
Hạ tướng quân nhìn Lãnh Cung Nghi không chớp mắt, nhìn y gần như vậy, tim Hạ tướng quân không đập loạn nhịp.

Đến Lãnh Cung Nghi cũng nghe được nhịp tim đạp từ ngực đối phương.

Lãnh Cung Nghi chau mày, y đặt tay lên ngực Hạ tướng quân thắc mắc hỏi.
- Chỗ này có đau không? Sao tim ngươi đập mạnh vậy?
- Ta không sao…chắc là do gặp ngươi nên mới đập mạnh vậy.
Lãnh Cung Nghi không mấy để tâm đến lời nói đó của người đó, y chỉ tập trung thoa thuốc trên trán đối phương mà nào biết được đối phương vui mừng cỡ nào.
Tiểu Hồng bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lãnh Cung Nghi đang làm gì với Hạ tướng quân.

Nàng nheo mắt, nhẹ nhàng đi đến, đẩy mạnh Lãnh Cung Nghi từ phía sau.
Vì bị bất ngờ, y ngã nhào đến trước, cũng may đã có Hạ tướng quân đỡ y kịp thời.

Lãnh Cung Nghi vội đẩy người ra, qua sang nhìn Tiểu Hồng trừng mắt.
- Đệ ấy đang bị thương đấy.
- Muội không biết, muội xin lỗi.
- Không sao, ta không sao.

Chỉ là vết thương nhỏ…
Hạ tướng quân nói xong thì đứng dậy, định rời đi lại bất ngờ ngã sấp người bất động dưới đất.

Lãnh Cung Nghi tròn mắt nhìn Tiểu Hồng, hai người nhanh chóng lôi Hạ tướng quân vào bên trong.
Khó khăn lắm mới lôi người vào giường, Lãnh Cung Nghi phải nín thở để đưa Hạ tướng quân lên giường, chỉnh y nằm lại ngay ngắn, Lãnh Cung Nghi thở hổn hển.
- Người gì mà nặng như ngựa vậy, muốn đứt hết cả hơi.
- Huynh, huynh nhìn xem, máu trên trán Hạ tướng quân vẫn còn chảy.
- …
Lãnh Cung Nghi nhìn máu vẫn không ngừng rỉ ra ở vết thương trên tráng.

Y vội lấy thuốc đắp lên chỗ miệng vết thương, lấy một nụ trầm nhỏ, y đốt cháy nó rồi đặt lên trên trán Hạ tướng quân.

Lãnh Cung Nghi nhẹ nhàng lấy khăn lâu đi vết máu còn xót lại trên mặt cho người.

Phạm thừa tướng bên ngoài đi vào, nhìn thấy Hạ tướng quân nằm im bất động, y chau mày.
- Hắn làm sao vậy?
- Bị đánh ngất.
Tiểu Hồng đáp lời Phạm thừa tướng, rồi bê chậu nước bẩn đi ra bên ngoài.

Phạm thừa tướng nhìn vết thương trên trán Hạ tướng quân y trầm mặt.
- Vết thương có vẻ hơi sâu, là tên nào đã ra tay độc ác vậy?
- Là ta, lúc nãy cứ tưởng là ngươi lại đến chọc phá ta, nên ta đã lấy một khúc gỗ đập mạnh về phía người kia.

Ai ngờ không phải ngươi, ta ngược lại phải đi chăm cho người khác.
Phạm thừa tướng phì cười, thật không ngờ Hạ tướng quân oai phong lẫm liệt như vậy ấy thế lại không làm gì được với khúc gỗ.
Lãnh Cung Nghi đợi cho vết thương thôi rỉ máu y mới chịu băng bó cho Hạ tướng quân.

Còn ân cần ngồi bên đợi người tỉnh.
- Ưm… chết tiệt, đầu của mình.
- …
Hạ tướng quân ôm đầu mơ màng tỉnh dậy, ôm lấy phần đầu, y nhăn mặt nhìn sang bên cạnh.

Hạ tướng quân thoáng ngạc nhiên, nhìn góc áo mình đang bị Lãnh Cung Nghi nắm chặt trong lòng y dâng lên cảm giác rất lạ.
Bàn tay vô thức đưa lên, y muốn chạm vào mặt Lãnh Cung Nghi.

Nhưng tay chỉ

mới giơ lên đã vội lập tức thụt lại vì tiếng gọi thất thanh bên ngoài.
- Lãnh Cung Nghi mưa rồi, mau lấy đồ vào, cây thuốc ướt hết rồi.
Lãnh Cung Nghi giật bén người đứng dậy, y vội chạy ra bên ngoài, hốt hết tất cả thuốc đã phơi vào.

Y còn vội vã chạy ra sau nhà, nhìn thấy y phục đã bị ướt, y nhăn mặt ôm đống y phục ướt vào bên trong khó chịu.
- Lại ướt, ta báo cho ngươi một tin, ta hết y phục để thay rồi đó.
Hạ tướng quân nghe y than trách thì phì cười, bước chân xuống giường, không nói một lời im lặng bỏ ra ngoài.

Lãnh Cung Nghi không hiểu Hạ tướng quân đi đâu, y loay hoay tìm chỗ phơi y phục bất ngờ Hạ tướng quân lại đến.
Trên tay người còn có cả dây thừng, Hạ tướng quân nhìn trại y một lượt rồi bắt đầu giăng dây.

Lãnh Cung Nghi cũng phụ giúp một tay, buộc xong dây cuối cùng, Hạ tướng quân nhìn nó hài lòng rồi quay sang chỗ Lãnh Cung Nghi.
- Ngươi cứ phơi y phục lên đây, như vậy không sợ không có y phục để mặc nữa.
- Đa tạ huynh.
- Việc nên làm, ta còn chuyện khác chưa xử lý nên xin cáo lui.
- Người đi thong thả.

Đến tận chiều tối, cơn mưa bên ngoài mới chịu ngớt, Cố Mạn cũng đã dậy, y nhìn người bên cạnh vẫn còn nằm cạnh mình khẽ cười.
- Sói lớn ngủ ngon giấc thật.
- Là ngươi đang nói ta sao?
Duệ vương mở mắt, hắn nhướng mày nhìn y rồi cúi xuống định hôn lên mô y.

Bất ngờ bị một lực đánh từ phía sau, Duệ vương đen mặt, hắn ngồi phắt dậy nhìn quanh một lượt.
Trong trại hiện tại chỉ có hắn và y, không hề có người thứ ba, vậy người vừa đánh hắn là ai?
Duệ vương chau mày khi nhìn dưới đất là dư ra một chiếc giày nam giới.

Đôi mắt đỏ ngầu, hắn mang giày mình vào rồi cầm chiếc giày kia hùng hổ đi ra bên ngoài.

Cố Mạn thấy hắn rồi đi cũng vội mang giày chạy theo sau.
Duệ vương đi ra bên ngoài, hắn nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu nhìn xem chân ai không mang giày.


Nhìn tới nhìn lui, lại nhìn ra được một chân chỉ có tất không có giày đứng đằng xa nói chuyện với mọi người.
Hắn nhếch miệng đi đến, cầm lấy chiếc giày trên tay nắm mạnh về phía người đó.

Đúng lúc Hạ tướng quân đi ngang qua, chiếc giày kia lại vào thẳng mặt y.

Vết thương mới chưa kịp lành mà bây giờ lại nhận nguyên cả chiếc giày vào mặt.
- Duệ vương… người…
- Hạ tướng quân? Ngươi ở đâu chui ra vậy?
- Thần ở…
‘‘Bịch’’
Một lần nữa Hạ tướng quân bất tỉnh, nhưng lần này không phải vì khúc củi trên tay Lãnh Cung Nghi mà là chiếc giày chết bầm không rõ tung tích.

Duệ vương thoạt nhìn cứ tưởng Hạ tướng quân đang đùa giỡn, nhưng khi nhìn máu từ trán Hạ tướng quân chảy ra Cố Mạ vội quát lớn.
- Mau đưa y vào bên trong, y không phải đùa.
- …
Duệ vương nghệt mặt, nhìn thấy ba người dân khiêng Hạ tướng quan vào trại mà được một lúc mới hoàn hồn.

Hắn chạy vội vào bên trong, nhìn Cố Mạn và Lãnh Cung Nghi đang xem bệnh cho Hạ tướng quân vội hỏi.
- Y sao rồi?
- Máu khó đông, bệnh hiếm gặp, đã vậy y còn là đại tướng một nước.

Trước giờ y ra trận không hề bị thương sao?
Duệ vương lắc đầu.
- Đương nhiên sẽ bị thương, nhưng khá lâu trước đây, y sang nước khác để dự tiệc đã bị hạ độc.

Từ đó y rất ít luyện kiếm, có khi không có việc thì sẽ không bao giờ chạm vào nó.
Lãnh Cung Nghi nhìn Duệ vương nghi hoặc.
- Máu khó đông do trúng độc?
Duệ vương gật đầu khẳng định lại một lần nữa.
- Đúng vậy, trước kia không có.

Sau khi trúng độc thì y mới như vậy.

Dù ta có tìm bao nhiêu thần y cũng không chữa được, cho đến một ngày y nói mình không sao nữa, có thể luyện kiếm ra trận.

Ta cứ nghĩ độc kia đã được giải…
Cố Mạn bắt mạch lại cho Hạ tướng quân, cậu lấy một cây kim châm cứu, hơ nó qua lửa nóng rồi nhẹ nhàng châm nó lên đầu mười ngón tay của Hạ tướng quân.
Y và Lãnh Cung Nghi âm thầm chờ xem, đúng là máu y nhanh chóng rỉ ra.

Cố Mạn bóp nhẹ đầu ngón tay Hạ tướng quân, bất giác máu bắn thành tia ven cả lên mặt Cố Mạn.
- Ngươi còn nhớ y đã từng trúng loại độc gì hay không?
- Cái này….



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện