Bàn bạc với Giang lão và Hồ lão phu tử xong, Giang Phong cho gọi Vương Đại tướng quân đến, hỏi :
- Việc huấn luyện kỵ binh đến đâu rồi ?
Vương Đại tướng quân đáp :
- Trình đại nhân.
Vì thời gian quá ngắn, thuộc hạ chỉ mới huấn luyện kỵ thuật cho 19 người trong đội thân vệ của đại nhân mà thôi.
Đúng ra lão đã có thể huấn luyện được hai khóa, 20 người, nhưng vì còn có một suất của Thiên Lang, nên chỉ còn lại 19 người.
Giang Phong ngẫm nghĩ giây lát, hỏi :
- Bản trấn cũng cần cung thủ để tiện việc phòng thủ.
Nếu xây dựng Liệp trường thì tốc độ huấn luyện cung thủ có nhanh hơn được không ?
Vương Đại tướng quân nói :
- Trình đại nhân.
Nếu cho sĩ binh trực tiếp đến Liệp trường để thuộc hạ huấn luyện, mỗi khóa có thể huấn luyện được 100 sĩ binh chuyển chức thành cung thủ.
Nếu thăng cấp đến châu thành, sẽ xây dựng được Kỵ trường.
Khi đó cũng có thể cho sĩ binh chuyển chức thành kỵ binh.
Giang Phong khẽ thở dài, lắc đầu nói :
- Muốn thăng cấp đến châu thành mất rất nhiều thời gian.
Hiện tại chỉ còn cách huấn luyện từng nhóm một vậy.
Vương Đại tướng quân cũng thở dài.
Từ Hương trấn thăng cấp lên châu thành, quãng đường phải đi không hề ngắn a.
Giang Phong lại nói :
- Trước mắt, cố gắng huấn luyện sĩ binh bằng những điều kiện hiện có vậy.
Vương Đại tướng quân vâng mệnh, rồi hỏi :
- Đại nhân.
Cơ cấu tổ chức quân đội bản trấn sẽ thế nào ? Đại nhân cần bao nhiêu cung thủ, kỵ binh.
À quên.
Binh sĩ có thể huấn luyện thương thuật ở Giáo trường.
Hiện số cựu binh sĩ của bản trấn đều đã thông thạo thương thuật.
Sắp tới chỉ cần huấn luyện số tân binh mà thôi.
Cựu binh sĩ là những binh sĩ đã từng theo Giang Phong diệt trừ cường đạo, có thể xem là tinh nhuệ thiện chiến, là chủ lực quân của An Phú Trấn.
Một số binh sĩ cũng đã được thăng mấy cấp.
Giang Phong nói :
- Tạm thời huấn luyện 1 kỵ binh đoàn và 1 cung thủ vệ đi.
Số còn lại đều huấn luyện thương thuật.
- Vâng.
Đại nhân.
- Lão thấy Thiên Lang thế nào ?
- Trình đại nhân.
Hắn học tập rất chuyên cần, kiến thức cũng nắm vững rất nhanh.
- Tuyển cho ta 4 kỵ binh, trang bị cho mỗi người 1 tuấn mã, sau đó đưa đến Học Viện.
Đồng thời mang cho ta một long câu để ta tặng cho Thiên Lang.
- Vâng.
Đại nhân.
Vương Đại tướng quân đi rồi, Giang Phong đi xuống chỗ Thiên Lang.
Y vừa nhìn thấy, vội cung kính hành lễ :
- Viện trưởng đại nhân.
Y hiện đang là học viên của Tử Long Học Viện, do đó mà theo những giáo sư của Học Viện gọi Giang Phong là Viện trưởng đại nhân.
Giang Phong mỉm cười, hỏi :
- Việc học hành của ngươi thế nào rồi ?
- Trình Viện trưởng đại nhân, nhờ các vị tôn sư hết lòng dạy dỗ, vãn bối đã tốt nghiệp được hai bộ môn chính trị và kỵ thuật.
Hiện vãn bối đã chuyển chức thành sơ cấp văn quan.
Giang Phong hài lòng, thấy Vương Đại tướng quân đã đưa người đến, liền nói :
- Ngươi đi theo ta.
Hai người đi đến chỗ họ Vương.
Giang Phong chỉ vào con bạch long câu, nói :
- Cũng đã đến lúc ngươi ra đi kiến công lập nghiệp, xây dựng thế lực cho mình.
Đây là quà ta tặng cho ngươi.
Nó sẽ giúp ngươi trên bước chinh trình.
Nhìn thấy bạch long câu oai mãnh thần tuấn, y cả mừng, xúc động nói :
- Đa tạ Viện trưởng đại nhân.
Giang Phong mỉm cười :
- Hiện giờ ngươi là bát phẩm Hương chức, chỉ có thể thống lĩnh 4 sĩ binh.
Số sĩ binh này đều đã được huấn luyện kỵ thuật và thương thuật, từ nay sẽ là bản bộ của ngươi.
Thiên Lang xúc động không biết nói gì, chỉ lắp bắp :
- Đa tạ Viện trưởng đại nhân.
Đa tạ Viện trưởng đại nhân.
Y cũng biết món quà này vô cùng giá trị, thậm chí có tiền cũng chưa chắc có thể có được.
Giang Phong khẽ cười, nói :
- Được rồi.
Ta rất tin tưởng năng lực của ngươi, rồi sẽ làm nên một phen đại sự nghiệp.
Thiên Lang ngập ngừng hồi lâu, mới cố hỏi :
- Viện trưởng đại nhân có gì dặn dò vãn bối không ạ ?
Giang Phong nói :
- Hiện tại ngươi thế đơn lực bạc, nên cố tránh sự thị phi.
Trước mắt hãy lo truy sát Man binh, lập công cùng triều đình, để được phân phong lãnh địa, xây dựng thế lực cho riêng mình.
Nếu gặp khó khăn cứ trở về đây.
Ngươi mãi mãi