Bên trong thượng thư phòng, không khí yên tĩnh nghiêm ngặt đến lạ thường.
Xung quanh chỉ vang lên tiếng sổ sách chạm vào nhau, Long Đồ Viễn đặt bút xuống nhìn thẳng vào mắt nam tử trước mặt " Ngươi sẽ không quên trọng trách được giao chứ? "
Đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ cả kinh xong lại bình tĩnh trở lại " Nhi thần sẽ không quên "
Long Đồ Viễn hài lòng gật đầu " Vốn trẫm muốn giao việc này cho Kha Nhi, nhưng không ngờ nó lại xin lấy Khổng Vân Khuê, nên việc này đành nhờ ngươi, Vũ Nhi "
Long Minh Vũ trầm mặt, nhìn hắn bây giờ còn đâu dáng vẻ lả lơi Tiêu Dao Vương thường ngày " Nhi thần tuân chỉ "
Hắn cười nhẹ phất tay cho Long Minh Vũ lui xuống, nhìn theo hướng tà áo lục bào khuất sau cánh cửa, ánh mắt hắn dần trầm xuống.
Kế hoạch bị thay đổi thành Vũ Nhi cũng không phải hoàn toàn sai, không phải người máu lạnh nhất chính là người không quan tâm đến sự đời sao.
Bước đi ra khỏi thượng thư phòng, Long Minh Vũ vẫn giữ bộ mặt nặng nề.
Hắn đã cố quên việc đó nhưng rốt cuộc vẫn phải làm sao? Số mệnh có thể thay đổi được không? Nhìn nữ tử từ xa bước đến, đôi mắt hắn trở nên thê lương vô hạn.
Kéo nàng vào lòng, hắn siết chặt như muốn hợp nàng và hắn là một, Lưu Yên Nghiên khó hiểu lên tiếng
" Này, ngươi làm sao vậy? "
Long Minh Vũ thở dài, đầu tựa lên vai nàng khẽ nói
" Gọi ta Vũ, Lưu Yên Nghiên, ta yêu nàng "
Nàng đứng im không nói, trái tim vẫn đập không yên trong lòng ngực, hắn đây là đang tỏ tình nàng sao.
.....................
Từ sau ngày từ hoàng cung về, Lưu Yên Nghiên đều né hắn, không phải vì nàng sợ mà là nàng không biết làm sao đối diện với hắn cùng cảm xúc của nàng.
Tại sao mỗi khi nghĩ đến Long Minh Vũ nàng lại thấy hưng phấn, không gặp hắn thì buồn rầu, đến vô tình chạm mặt thì tim lại như đi tàu lượn siêu tốc.
Nàng đi bộ dọc theo hồ nước, gió về đêm thổi xào xạc, vài chiếc lá rơi trên mặt hồ tăng thêm phong cảnh hữu tình.
Lưu Yên Nghiên cởi giày đưa chân xuống hồ nước trong vắt ánh lên vầng trăng khuyết.
Không gian bình yên bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, nàng liếc về phía đó thấp giọng nói
" Là ai? "
Nam nhân đi từ phía sau bỗng ôm nàng, Lưu Yên Nghiên không ra tay vì không cảm nhận được sát khí, hơn thế, mùi hương đã cho nàng biết người đến là ai
" Tại sao lại tránh ta? Nghiên Nhi, đừng tránh ta nữa được không? Thật sự khó chịu lắm "
Nàng cuối thấp đầu, không nghe thấy nàng trả lời, hắn cười khổ, hắn trông chờ điều gì đây, dù sao nhiệm vụ cũng vẫn phải làm, là do hắn cố chấp quá thôi.
Long Minh Vũ từ từ thả lỏng tay, Lưu Yên Nghiên đột nhiên giữ chặt tay hắn " Ta cũng rất khó chịu "
Nàng nói tiếp " Không gặp lại thì bứt rứt, khi gặp lại không biết phải nói gì, tại ngươi khiến ta như vậy "
Long Minh Vũ bất ngờ vì những lời của nàng, đến khi tiêu hoá được thì làm hắn quá đỗi vui mừng.
Nàng cũng thích hắn, không phải hắn một mình đơn phương " Nghiên Nhi, nàng thích ta thật ư? "
" Đúng, ta thích ngươi " Tuy nàng hơi chậm hiểu trong việc tình cảm nhưng không có nghĩa nàng không nhận ra cảm xúc của bản thân, Long Minh Vũ làm những gì cho nàng sao nàng lại không biết, không rung động chính là giả.
Nàng chính là thích Long