Mấy ngày này kinh thành đúng là náo nhiệt không thôi. Từ chuyện Chiến Vương trở về đến bất ngờ trong yến tiệc làm dân chúng trong kinh bàn tán đến mấy ngày. Hôm nay lại nghe nói từ trong Tô phủ truyền ra tin tức nóng sốt.Người kể chuyện trong tửu lâu khoa tay mua chân, vẻ mặt hăm hở ra vẻ ta đây nắm rõ sự tình như người trong cuộc: "Bắt đầu nói từ khi Tô Phu nhân mang thai Tô thiếu gia đi. Năm đó khi Tô phu nhân mang thai Tô thiếu gia gần tám tháng. Tô đại nhân sau khi đi tham dự yến tiệc mừng thọ của một vị quan ngũ phẩm về nhà có chút quá chén nên không đến viện thăm phu nhân mà trực tiếp đến thư phòng nghỉ ngơi. Cũng là đêm hôm đó, ả nha hoàn hầu hạ bên người Tô phu nhân thừa cơ hội Tô đại nhân uống say thần trí không rõ liền leo lên giường Tô đại nhân. Sau khi biết chuyện Tô đại nhân cùng Tô phu nhân tức giận không thôi. Nhưng Tô phu nhân là người lương thiện lại dễ mềm lòng, nể tình hầu hạ nhiều năm nên chỉ phạt ả nha hoàn kia giáng xuống làm nha hoàn hạ đẳng."Người trong quán trà nghe đến đó cảm thán không thôi..-"Tô phu nhân thật là người nặng tình nghĩa, nha hoàn bội bạc chủ tử như vậy đáng bị đánh chết."-"Cho dù không đánh chết cũng phải lấy đi nửa cái mạng cho hả giận".-" Nha hoàn kia thật có phúc mà không biết hưởng. Có chủ tử tốt như thế không chu toàn hầu hạ còn vọng tưởng bay lên làm phượng hoàng…"….- " Lão Lương kể tiếp đi.. sau đó thế nào?"Người kể chuyện tên lão Lương kia cũng không tiếp tục đục nước thả câu nữa, lại tiếp tục nước miếng văng tung toé:" Ả nha hoàn kia sau khi bị giáng xuống hạ đẳng được hơn một tháng thì phát hiện đã mang thai. Tô phu nhân biết tin liền cấp cho ả một toà viện nhỏ để dưỡng thai. Ả nha hoàn kia cuối cùng cũng thành công sinh hạ được một nữ nhi nhưng ả lại vì khó sinh mà không may qua đời. Nữ nhi kia của ả từ đó cũng bệnh tật quấn thân, liên miên không dứt. Đến khi nữ nhi kia được năm tuổi bệnh tình càng ngày càng nặng không thể rời giường được. Tô phu nhân liên cho mời đại sư trong chùa đến xem thì được đại sư Khuyên nên nương nhờ nơi cửa phật may ra giữ được mạng."Nhìn thì như là tên thuyết thư kia chỉ thuật lại một sự thật, nhưng giấu trong từng câu chữ đều là nâng cao giá trị của Tô phu nhân. Còn mẫu tử nha hoàn kia lại trở thành tội đồ đáng bị tru diệt. Nhưng uẩn khúc bên trong thì mấy ai biết rõ.Tần Liệt cùng Tần Dạ cũng ở trong một căn phòng thượng hạng trên tầng hai trong tửu lâu này.Tần Dạ sau khi nghe được tin tức hoàng thượng chỉ hôn cho Tần Liệt liền quấn lấy hắn không tha."Nhị ca, sao huynh lại đồng ý hôn sự kia? Hữu thừa tướng là người của đại ca a. Nữ nhân kia chắc chắn chính là mật thám hoàng huynh công khai đặt bên người huynh a~ Huynh như vậy không phải là rơi vào bẫy của hoàng huynh sao?"."Nhị ca? Hay là huynh phải lòng Triệu Như Yên Kia? Không đúng a~ nhị ca huynh quanh năm không phải ở trên chiến trường thì là trấn thủ ở biên quan, huynh gặp nàng ta khi nào sao đệ không biết?"Tần Dạ nói một đống mà không thấy Tần Liệt phản ứng gì liền gọi mấy tiếng: "nhị ca? Nhị ca!""Thật hiểm độc!" Tần Liệt bất ngờ phun ra một câu."A~~"Tần Dạ ngẩn ra. Hiểm độc?ai cơ? Đang không hiểu nhị ca của hắn đang nói gì thì lại nghe dưới lầu tiếng lão Lương kể chuyện cao giọng:"Hai hôm trước, một gã sai vặt của Tô phủ phụng lệnh ra ngoài thành làm việc nhìn thấy một nữ tữ mặc thanh y. Nhìn chất liệu vải có vẻ là loại vải trân quý mà các vị tiểu thư giàu có mới thường mặc, nhưng không biết vị cô nương này đã gặp phải sự tình gì mà nhìn qua vô cùng bi thảm, trên người đầy bụi đất bẩn thỉu, xiêm y rách rưới còn dính không ít vết máu. Trên eo vậy mà mang miếng ngọc bội có khắc chữ Tô chỉ có chủ tử Tô gia mới có. Hắn ra sức gặng hỏi tên tuổi nữ nhân này hòng xác định thực hư nhưng nữ nhân này một chữ cũng không mở miệng. Gã sai vặt kia đành mang nàng ta vê Tô phủ cho chủ tử định đoạt."Chuyện Tô gia đột nhiên có thêm một vị tiểu thư cứ như thế được lan truyền đi. Ngoài phố náo nhiệt là thế mà trong Tô phủ lại hết sức yên tĩnh, giống như những sự việc đang lan truyền ngoài kia cùng Tô gia không có quan hệ chút nào. Nhưng ẩn sâu trong sự yên tĩnh chính là một mạch nước ngầm đang cuồn cuộn chảy.Tô Ngọc Liên ngồi trước án thư luyện thư pháp không hề ngẩng đầu lên hỏi nha hoàn đang mài mực bên cạnh:"Tiểu Lục, bên Du Uyển có động tĩnh gì không?"Nét mặt Tiểu Lục lộ ra chút cổ quái đáp lời:" Bẩm tiểu thư, vẫn không có động tĩnh gì."Tiểu Lục nhịn rồi lại nhịn rốt cục không nhịn nổi:"Tiểu thư, Ngài nói xem, đại tiểu thư này thật là kì quái a~ hai ngày này nàng ta chưa từng mở miệng nói một câu nào. Nô tì thật hoài nghi nàng ta…" bị câm.Tô Ngọc Liên nhẹ giọng căn dặn:"Ngươi bảo tiểu Hồng cùng tiểu Mai chú ý nàng ta nhiều một chút. Có bất kì động tĩnh gì thì lập tức báo cho ta".Tiểu Lục cung kính đáp lời:"Vâng, thưa tiểu thư".Không chỉ có Tiểu Lục thấy nàng ta kì quái mà người trong phủ này ai cũng thấy thế.Ngày đó lúc mang Tô Nguyệt Như đến trước mặt trưởng bối nàng ta không những không quỳ xuống thỉnh an ra mắt, mà còn không mở miệng chào hỏi trưởng bối, thậm chí nàng ta không hề ngước mắt nhìn người khác một lần. Làm cho phụ thân cùng tổ mẫu tức giận tím mặt. Nếu không phải vì tránh cho đại sự bất thành khiến nàng và mẫu thân phải đứng ra khuyên ngăn thì nàng ta e là cái mạng cũng chẳng còn.Khoé môi Tô Ngọc Liên nhếch lên đầy khinh bỉ.Cũng chỉ là một cái phế vật được tiện tì sinh ra mà cũng dám tỏ thái độ như thế. Nếu như không phải ta cần dùng đến ngươi thì đời này ngươi đừng mơ tưởng bước vào Tô phủ nửa bước."Tiểu Lục, chúng ta đi Du uyển thăm tỷ tỷ." Nói xong liền đứng dậy vuốt vuốt vạt váy cho thẳng rồi ưu nhã bước ra ngoài, tiểu Lục nhanh chân theo sau.Du uyển viện không có nhiều nô tài. Chỉ có mấy nha hoàn vẩy nước quét sân và hai nha hoàn được phái đến để hầu hạ cho Tô Nguyệt Như, nhưng Tô Nguyệt Như không cho phép người khác ở gần người, nên hai nàng cũng bất đắc dĩ trở thành người canh cửa.Lúc Tô Ngọc Liên vào viện trông thấy cả viện có chút cô quạnh vắng vẻ.Tô Nguyệt Như đang nghiêng người nằm ngủ trên ghế mềm bên cửa sổ. Ánh nắng chiều tà chen qua cửa sổ chiếu lên gương mặt có chút tái nhợt của nàng càng khiến cho sắc mặt nàng thêm yếu ớt. Gương mặt mềm mại gối lên bàn tay nhỏ, đôi môi hồng cong cong hơi hé ra, hai hàng mi dài cong vút rũ xuống. Nàng nằm ngủ như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, ngay cả khi nha hoàn tiến vào thông báo Tô Ngọc Liên đến, cũng không làm nàng thức giấc.Lúc Tô Ngọc Liên vào phòng Tô Nguyệt Như chính là thấy một màn như vậy.Lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo của Tô Nguyệt Như đã khiến cho lòng nàng có chút hoảng hốt không yên. Nàng có một loại dự cảm không lành.Dung mạo nàng ta thật sự xuất chúng khiến lòng người ghen tỵ, dáng vẻ mềm mại yếu ớt làm người ta có một loại xúc động muốn đi bảo hộ.Bằng trực giác của nữ nhân, nàng cảm nhận được lực uy hiếp từ Tô Nguyệt Như.Nàng phất tay cho nha hoàn lui xuống rồi chủ động ngồi xuống bên chiếc ghế nhỏ bên cạnh lên tiếng ân cần hỏi han: "tỷ tỷ, tỷ thấy không khoẻ chỗ nào sao? Hay là bệnh