Ở phủ lại bộ thượng thư
" Hức.. hức.. Ta phải xin phụ thân, ta không muốn vào cung "
" Tiểu thư, người đừng như vậy mà, đừng khóc nữa, mắt sưng sẽ không đẹp " Tiểu Hoa lo lắng an ủi
Đại tiểu thư lại bộ thượng thư - Tô Nhã Nhã, nhan sắc thùy mị, nhẹ nhàng, nghe Tiểu Hoa nói vậy, nàng không những không nín khóc, mà nước mắt còn không ngừng giàn giụa
" Tiểu thư, hoàng thượng có gì không tốt, ngài ấy vẫn còn rất trẻ tuổi, lại anh tuấn "
" Ta không muốn vùi mình vào đấy "
" Tiểu thư là chính thất, lại có cha là thượng thư, người nhất định sẽ không bị ủy khuất đâu "
" Tiểu Hoa, ngươi cũng biết rằng, hoàng cung chính là nơi ăn thịt người không nhả xương, ngươi nghĩ ta sẽ sống tốt sao? "
Tiểu Hoa vội quỳ xuống, sợ hãi run rẩy
" Nô tì lạy tiểu thư, người đừng nói những chuyện như vậy, vả lại ở đây tiểu thư lúc nào cũng bị các thị thiếp khác ức hiếp, chi bằng vào hoàng cung làm phi tần, như thế không tốt hay sao? "
" Tiểu Hoa, chỉ là đi từ cái lồng củi sang cái lồng vàng son thôi " Tô Nhã Nhã cười khổ, nước mắt còn đọng lại một ít trên gương mặt trắng trẻo
" Tiểu thư,.. " Tiểu Hoa không nhịn được rơi nước mắt
Tiểu thư vốn là con chính thất, phu nhân lại mất sớm, thị thiếp cậy thế lên mặt, bấy lâu nay cuộc sống của tiểu thư chưa bao giờ thoải mái cả, từ đồ ăn đến đồ trang sức đều là đồ dùng lại của các tiểu thư khác, đôi khi còn không bằng hạ nhân
Tiểu thư mặc dù yếu đuối nhẹ nhàng, nhưng tính cách lại bướng bỉnh, ngoan cường hơn người khác, luôn giữ vững lập trường của bản thân, nhiều lần vô tình chọc giận lão gia, khiến lão gia không còn quan tâm đến nữ nhi này nữa
Hôm nay tiểu thư lại cầu xin lão gia chuyện tuyển tú, kết quả lão gia tức đến hộc máu
Cũng bởi vì phu nhân mất sớm, nên tiểu thư mới thành ra như vậy, trong mắt người khác cũng chỉ là cái gai, nên tiểu thư mới không được yêu thương, cũng chẳng bao giờ được chào đón
" Người nhất định sẽ tốt mà " Tiểu Hoa ôm lấy Tô Nhã Nhã, không ngừng an ủi
Một đêm dài, tưởng chừng như trải qua đã lâu
....
Hoàng cung hôm nay rất đông đúc, ai cũng bận rộn dọn dẹp
Xung quanh đều dễ dàng bắt gặp toàn nữ nhân xinh đẹp, khuê nữ của gia tộc lớn
Tô Nhã Nhã vận một thân hồng trang bằng lụa mềm mại, gương mặt chỉ điểm theo chút phấn son
Nàng ta hơi hồi hộp, nếu lần này được chọn hay không thì cũng là bất lợi đối với nàng ta mà thôi
" Ây da, ngươi không thấy đường à " Nữ nhân y phục đỏ tươi, gương mặt đẹp như hồ li, lại trang điểm vô cùng tỉ mỉ, vô tình đụng phải Tô Nhã Nhã, nữ nhân không ngừng phủi phủi bộ y phục của mình
" Ta.. xin lỗi " Tô Nhã Nhã cúi đầu nhẹ giọng
" Tưởng ai đây hóa ra là đại tiểu thư Lại bộ thượng thư à, quý hóa quá cơ đấy " Nữ nhân tiếp tục dè bỉu, âm thanh chát chúa vang cao
" Liên Băng tỷ tỷ, tỷ so đo với nàng ta làm gì chứ " Một nữ nhân xinh đẹp khác lên tiếng, không ngừng nịnh nọt
Tề Liên Băng - nữ nhi của một nhà thương nhân thuộc gia tộc Tề gia, có tiếng tăm khá lớn
" Phải đấy, Liên Băng tỷ là biểu tỷ của thất công chúa được sủng ái trong cung, còn là cháu gái của hoàng hậu nương nương đấy "
Tô Nhã Nhã chỉ im lặng cúi đầu, một chút cũng không đáp
lại
Tề Liên Băng vui vẻ hưởng thụ lời truyền tụng kia
" Tốt nhất ngươi đừng chọc giận ta, kẻo khi ta trở thành quý phi rồi, thì ngươi cũng không yên ổn đâu " Tề Liên Băng hất người đi về phía trước, kiêu ngạo đầy mình
Tô Nhã Nhã không đáp, đối với loại người sinh ra đã có gia thế, thì bọn họ vốn đã được đặc ân thêm cả quyền lên mặt với người khác
...
Tần Uyển Tình khoác y phục đỏ truyền thống xinh đẹp, tóc được chải gọn gàng, còn cài cây trâm quý giá lên đầu
Tú Yên hơi trang điểm nhẹ cho nàng, bôi thêm ít son đỏ lên môi, sau đấy mới mỉm cười
" Công chúa, đã xong rồi ạ "
Hôm nay là ngày tuyển tú của phụ hoàng, thân làm nữ nhi, nàng cũng có vài phần trách nhiệm, mặc dù người sủng ái mẫu hậu, nhưng là một đế vương, chuyện yêu sâu đậm một người vốn không thể xảy ra lâu dài, thái hậu cũng ngày đêm mong thêm cháu chắt, để hoàng cung này thêm đông vui
Nàng cũng không trách
Ngồi trên ghế vàng son, vị trí cao nhất là hoàng thượng và hoàng hậu, dưới Tần Uyển Tình còn vài vị phi tần khác có chút địa vị
Công công nhanh chóng đọc tên của các tiểu thư khuê các, hết người này đến người khác ra ra vào vào, đều là những nữ nhân xinh đẹp như hoa, đủ màu đủ sắc
Có người được chọn, cũng có người phải ra về
Tần Uyển Tình nhấp ngụm trà hoa thơm ngát, đầu nàng vẫn còn hơi đau, sáng nay uống ít canh giải rượu, nhưng chẳng khấm khá hơn là bao
Rốt cuộc Vũ Nhiên cũng đã về nước của hắn rồi, tai của nàng cũng đã được yên tĩnh, lòng của nàng thì hơi...ưm.. trống vắng
" Đại tiểu thư Lại bộ thượng thư, Tô Nhã Nhã.. " Công công đọc một hơi bốn người, lần lượt bước vào, tất cả đều xinh như hoa như ngọc, tài năng cũng đầy mình, gia thế lớn nhỏ đều có
" Tình nhi, con thấy ai vừa ý không " Thấy nàng chỉ ngồi im uống trà, ánh mắt hoàng thượng dịu dàng hơn hẳn
Cả bốn cô nương đều hơi ngước đầu lên nhìn người được gọi tên ấy, trái tim đập nhanh hơn bình thường
" Nàng ta ạ! " Tần Uyển Tình tùy tiện chọn người, mà người nàng chọn là Tô Nhã Nhã
" Hoàng hậu thấy sao? " Hoàng thượng quay đầu hỏi người bên cạnh
" Tùy người " Hoàng hậu chỉ đáp gọn
Tô Nhã Nhã bị điểm tên, cả thân hình gần như run lên
Nàng ta bị chọn rồi
Nên vui hay buồn đây?
Tần Uyển Tình nhíu mày nhìn thân hình nhỏ bé kia đang run kia
Hừm, cũng không có gì lạ
...
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ tới lúc này, khá nhiều bạn động viên qua tin nhắn hoặc bình luận, những điều ấy khiến tớ rất vui, nếu phát hiện sai chính tả ở đâu, mong các bạn để lại bình luận cho tớ chỉnh lại, vả lại đây cũng không phải truyện edit nên đừng bưng đi nơi khác nha! Cảm ơn các bạn nhiều