Nhã Tịnh hít sâu một hơi, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ sớm đã đóng chặt lại cố nặn ra hai giọt nước mắt.
Lau lau đi, sau đó lại hắng giọng nói.
- Thật ra, con lúc xuyên tới đây đã trải qua vô vàn chuyện trong bảy năm này.
Khi tới đây, con có danh là tiểu thư phủ Tướng quân.
Nhưng con chỉ là một đứa con của tỳ nữ, vì vậy mà chịu không ít cay đắng.
Thậm chí còn bị tráo đổi, thay đại tiểu thư đi lấy Tứ Vương gia.
Một tên b/ệnh hoạn, giết năm trăm nữ nhân! Hắn ta cũng muốn giết con, trong khi phủ tướng quân muốn con tới đó lấy thông tin nếu không mẫu thân của thân thể này sẽ chết.
Đứng giữa thế này, con phải tự nâng cao giá trị bản thân.
Làm gián điệp hai mang, nhưng chủ của con là Tứ vương gia.
Bởi lẽ, sau cuộc chiến nếu con theo nhà Nhã tướng quân con sẽ bị bọn họ giết không thương tiếc để bịt đầu mối.
Nếu con theo Tứ Vương gia, hắn hứa sau khi xong việc sẽ cho con và mẫu thân thân thể này được tự do!
Nói tới đây, Nhã Tịnh không kìm được khóc nấc.
- Vậy mà tên tra nam ấy, một phần kêu con làm bia đỡ để hắn tránh khỏi đám hoa lá xung quanh một phần lại ép con phải làm rất nhiều việc khác.
Không khác gì nô tài, bên cạnh hắn như vậy.
Sau triều biến, con đã giúp Tứ vương gia lên thành Hoàng thượng, đương nhiên con chỉ góp sức nhỏ.
Không ngờ Phụ thân thân thể này vô tình qua đời, mẫu thân thân thể này bị bắt lại.
Hắn không giữ lời hứa, muốn con ở lại phục dịch hắn.
Nhưng chuyện sẽ không có gì nếu như hắn không chấp nhận thêm một nữ nhân khác.
Nàng ta là công chúa Tây Vực, con thân phận không bằng.
Hắn vô cùng nuông chiều nàng ta, hại con ăn không ít đau khổ.
Nàng ta được hắn tổ chức hôn lễ trọng đại, vô cùng linh đình.
Con lại bị nhốt nơi tường cao vách dày ấy, khó khăn lắm ngày hắn đại hôn mới có thể hít được chút không khí trong lành, ai ngờ đâu nàng ta lại hạ độc khiến trùng trong người con phát tác nhanh hơn.
Mẫu thân của con tại nơi này, vì không muốn giữ chân con sớm đã tự sát.
Con ở trong cung cấm kia, không người thân, không thân thích.
Tiểu Bảo cũng bị cướp đi, bản thân trúng độc sắp chết.
Con cứ nghĩ chẳng sống được lâu, liều mình rời cung.
Nào ngờ hắn lại muốn lấy mạng con, cho người phóng tên.
Nếu không phải con phúc lớn mạng lớn, chúng ta cũng chẳng thể gặp lại nhau lần nữa.
Nhã Tịnh nói xong liền khóc lớn, mẫu thân và phụ thân nàng cũng sớm đã mắt ướt lệ nhòa.
Tại hiện đại, tuy nàng phải ngày ngày bận rộn, chịu không ít cực khổ nhưng ít nhất khi quay đầu lại vẫn có hai người họ đằng sau đỡ lấy nàng mà mỉm cười.
Vậy nên, dù mệt mỏi hơn, dù đau khổ hơn bao nhiêu nàng vẫn có thể tiến lên.
Tới nơi này, không người thân, nơi nơi đều là nguy hiểm.
Vậy nên, khi gặp chuyện, điều nàng có thể làm duy nhất chính là chạy trốn.
Nàng nhút nhát, sợ hãi bị tổn thương tới gục ngã.
Bởi lẽ nàng hiểu, phía sau nàng lúc đó đã không còn ai đỡ cho nữa.
Cố gắng kiếm tiền, cố gắng học võ công để bản thân trở nên mạnh mẽ.
Cố gắng làm mọi việc chỉ để bản thân không nhìn lại những gì nàng đã phải trải qua.
Nhã Minh Quân và Kiều Minh Ngọc quen thuộc đứng dậy tiến về phía nàng, dang đôi tay rộng lớn ôm lấy Nhã Tịnh vào lòng.
Cuối cùng nàng cũng có thể yên lòng, trong vòng tay họ mà khóc.
Lần này, nàng khóc thật.
Trút bỏ đi mệt mỏi lâu nay, ba mẹ nàng đã tới rồi.
Nàng chẳng còn đơn côi nữa.
- Con vất vả rồi! Đi với chúng ta, về nhà thôi.
Nhã Tịnh vẫn giữ tỉnh táo lắc đầu, sao nàng có thể đi được.
Khó khăn lắm nàng mới có thể gây dựng dang sơn này!
Kiều Minh Ngọc thấy nàng lắc đầu, tay từ ôm eo nàng kéo tới nắm lấy tay Nhã Tịnh.
- Thế nào? Chê?
Nhã Tịnh vội lắc đầu, nàng mỉm cười nói.
- Thật ra thì con đã gây dựng nơi đây không tệ, cũng có không ít kim tài.
Nếu như ba mẹ đã tới đây, con muốn mời hai người ở lại đây để con phụng dưỡng hai người.
Phụ mẫu nàng nhìn qua nhau