Nhưng chẳng để Ngô công công kịp rời đi, Lang Minh Triết bỗng đổi ý.
- Chờ một chút, lần này ta muốn đưa cả Hoàng hậu theo! Các ngươi hãy chuẩn bị cả phần cho Hoàng hậu!
Ánh mắt hắn ánh lên tia tính toán gì đó, chẳng ai hay...
Mùa thu lại tới, lá úa rơi khắp nơi.
Nhã Tịnh đã ở đây được vài tháng rồi, nhìn qua mặt hồ yên ả đang thoang thoảng hương sen.
Nhã Tịnh bỗng dưng nhớ lấy những lần "tằm hồ" đầy ngoạn mục của bản thân mà trong lòng lạnh lẽo.
- Công chúa, rất nhiều sứ giả cùng với vương tôn quý tộc các nước đang dần tới đây rồi.
Người sẽ có tiết mục chính, người muốn hát hay múa?
A Hoa đi tìm nàng báo cáo, vừa hay gặp được Nhã Tịnh đang mượn trà giải sầu bên hồ sen.
- Mặc kệ đi, đúng rồi! Lang quốc phái ai tới?
Nhìn thấy A Hoa ngập ngừng, Nhã Tịnh như đã hiểu.
- Gọi Ý Hiên tới giúp ta, kêu cả Diễm An tới đây.
À khoan, để con bé ở lại sơn trại để trông coi đi! Chúng ta còn nhiều việc lắm!
- Vâng thưa công chúa!
Nhìn A Hoa rời đi, lá rụng xuống mặt hồ khiến nàng thở dài.
- Thở dài nhiều không tốt đâu, sẽ mau già đấy!
Dạ Nguyệt Tu Kiệt đi tới từ đằng sau nàng, Nhã Tịnh có chút nhức đầu.
- Thiếu chủ Dạ Nguyệt lâu nếu rảnh quá thì đi tới thanh lâu chơi đi, đừng ở đây bới móc ta nữa!
- Không ngờ từ một tên A Hạo ốm nhơ ốm nhắt với xuất thân bần hèn, ta cứ ngỡ người là nữ đã đủ kinh ngạc.
Nghĩ không tới, ngươi ngoài là nữ còn là nữ nhi phủ tướng quân, chưa hết! Thậm chí còn là vương phi, sau lại là Hoàng hậu một nước.
Thậm chí sau khi chết đi, lại có thân phận khác, Công chúa nước Khánh.
Chậc, đúng là làm ta mở rộng tầm mắt!
Chuyện này cũng phải nói do hên xui mà nàng gặp lại tên này, nhìn Dạ Nguyệt Tu Kiệt trước mắt Nhã Tịnh càng thêm nao lòng.
- Thật ra, ta còn có thân phận khác đấy!
Dạ Nguyệt Tu Kiệt nhìn xuống nàng nhướng mày, hắn khá tò mò đấy!
- Người nói xem, người còn thân phận gì?
- Xương máu ta chính là một tên thổ phỉ, thậm chí còn bị mù!
Nói rồi nàng đứng lên, kiếm ở đâu đó ra một cây gậy gỗ giả vờ dò đường, chạm tới Dạ Nguyệt Tu Kiệt còn phải chửi thề.
- Ngươi không nên cản đường người mù mới phải, tránh ra đi!
Dạ Nguyệt Tu Kiệt đã nghe, đã xem nàng diễn bao nhiêu lần chứ! Nhưng hắn vẫn nguyện tránh ra, trên tay còn nhanh chóng gài vào đầu nàng chiếc trâm gỗ.
Nhã Tịnh không hay, chỉ nghĩ rằng hắn đưa lá lên đầu nàng.
Phủi phủi nàng lại tiếp tục rời đi.
Thật ra ngày đó gặp lại, Dạ Nguyệt Tu Kiệt vẫn không tin rằng bản thân có thể nhìn thấy nàng lần nữa.
Nhớ lại ngày đó hắn bị đầy đi biên ải, khi nghe tin về nàng hắn vẫn không thể tin được.
Nàng đã đi rồi, sẽ không về nữa.
Ngày đó bão cát mịt mù, ngày đó hắn chẳng thể cười như đã từng.
- Nhã Tịnh, mừng nàng trở về!
Gom góp biết bao ngày mới dám mở lời, nhìn bóng lưng nàng Dạ Nguyệt Tu Kiệt mới dám hét to lên.
Dừng cước bộ, quay lại nhìn hắn.
Nàng nở nụ cười như ngày đầu họ gặp mặt.
- Tiểu nhân chỉ là kẻ mù thôi!
Nhìn nàng đã khuất bóng, Dạ Nguyệt Tu Kiệt mới cay đắng nở nụ cười.
- Lại bị từ chối rồi! Lá, cũng rụng rồi!
Nhìn cái cây trơ trụi đang hứng mình trước gió thu, Dạ Nguyệt Tu Kiệt thở dài.
Hắn mới gặp nàng không lâu trước đây khi mà chính hắn cùng nhóm người dưới trướng của mình đang thi hành một nhiệm vụ.
Sau khi rời khỏi triều đình, Dạ Nguyệt Tu Kiệt dựng lên Nguyệt Vọng lâu, chuyên chạy việc linh tinh.
Thậm chí có cả lính đánh thuê và thực hiện nhiều công việc khác nhau.
Hắn từ bỏ con đường làm sơn tặc, ẩn cư nơi núi rừng.
Nghĩ tới ngày đó, gặp nàng là khi nàng đang chui lỗ chó từ chân cổng thành ra gặp đúng lúc hắn đi ngang.
Ban đầu hắn còn tưởng Hồ yêu từ đâu, nhưng khi thấy rõ mặt nàng hắn lại càng không tin hơn.
Buồn cười nữa, lúc đó còn đang có người nắm chân nàng lại.
Đúng vậy, đây chính là lí do Nhã Tịnh không muốn hồi tưởng lại, lại càng giả vờ mù khi gặp Dạ Nguyệt Tu Kiệt.
Hắn không mù được, nàng mù! Nàng mù cho nhân sinh thế thái vừa lòng! Mù cho chút liêm sỉ nàng giữ được còn sống sót trong dòng đời nghiệt ngã này!
Ôm trái tim đã trăm lần vụn vỡ, nàng quyết tâm không thể để bản thân mất mặt! Mặc dù nàng cũng