Nhìn từng người một ngã xuống, Nhã Quang Minh lập tức cho thủ vệ ra.
Những thủ vệ bên người hắn đều là người do chính mẫu thân đào tạo và lựa chọn.
Ai đấy đều là cao thủ giang hồ, tuy bình thường không lộ mặt, nhưng luôn đảm bảo phụ trách bảo vệ hắn cùng Diễm An và A Hoa cô cô.
Đám người kia so ra cũng chẳng phải là đối thủ của họ, nhìn những tên ngã xuống, không cần nghĩ cũng biết hắn là người của ai.
Nhã Quang Minh liền ánh mắt trầm xuống vài phần.
Hắn lo cho mẫu thân trong động, sợ hãi đám người đó quấy rầy sự an tĩnh của mẫu thân.
Nhưng chưa để hắn nghĩ nhiều, A Hoa cùng Diễm An đã hô lên.
- Tiểu Bảo, nhớ chăm sóc sức khỏe nhé!
Hắn vừa ngẩng mặt lên liền thấy A Hoa và Diễm An bị bế đi rồi, nhìn khuân mặt kia nào giống bị bắt cóc mà đi đâu.
Nhưng mà dám bắt cóc hai vị cô cô kia của hắn, đám người này cũng ăn đủ rồi.
Hắn thầm thắp nén hương trong lòng cho những kẻ vừa muốn giết mình, trong lòng thầm nghĩ sẽ chọn ngày đi tới thăm mẫu thân.
Đã lâu không nghe giọng nàng, hắn có chút nhớ mẫu thân của mình rồi.
Dù sao, hắn cũng chỉ là một cậu nhóc.
Từ nhỏ đã cùng nàng bôn ba khắp nơi, thiếu đi nàng một khoảng thời gian lâu như vậy, hắn cảm giác thật cô đơn.
Không bù cho Nhã Tịnh bên này, lúc cần ăn thì ăn, cần ngủ liền ngủ.
Sống vô lo vô nghĩ, mái tóc đã lâu không nhuộm lại dần trở về màu bạch kim.
Mọi người phía dưới thì nghĩ nàng lo cho quốc gia đại sự, tuổi còn trẻ mà tóc đã bạc màu, nàng thì nghĩ lười nhuộm tóc.
Một tháng sau, rất nhanh đã tới Nhã Tịnh phất quạt nghe phía dưới báo cáo, binh lính sớm đã đứng vào vị trí, chờ người dẫn đầu phất cờ khởi nghĩa.
Nhã Tịnh đem cây kiếm dài mét tám của mình đem ra chờ nghe tiếng báo.
Giờ Thìn tam khắc Tư Đồ quốc năm thứ ba.
Nhi tử bị bỏ rơi của Tư Đồ đế đã khởi binh tạo phản.
Lúc này, bên trong kinh thành có lực lượng bảo hộ khá mỏng, Tử cấm quân sớm đã yếu ớt tới không ngờ vì thuốc đã bị cắt liều ít nhiều.
Tư Đồ Minh Hạo nhẹ nhàng dẫn quân tới công thành, một số kẻ đã bắt đầu phi tới hướng Tây để báo tin, Nhã Tịnh đã chẳng mấy lo lắng vì nàng đã sớm cho người mai phục tại đường đi rồi.
Binh lính bao vây khắp thành, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, “Quy phục là bạn, đối kháng là thù”.
Dẫu biết rằng bọn chúng vì số thuốc kia sẽ không quy hàng đâu, nhưng Nhã Tịnh vẫn mong bớt đi được mạng người nào thì hay người đó.
Trải qua nhiều trận chiến, Nhã Tịnh sớm đã mệt mỏi, ám ảnh với những giọt nước mắt của tức phụ nới quê nhà của những binh lính kia.
Nhưng mà, chiến tranh nào có tình thương chứ, hai quân lao vào nhau, máu tươi lần nữa nhuộm đỏ nơi xa hoa này.
Cảnh tượng biết bao quen thuộc, nàng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng đối diện cảnh tượng này, ngôi Đế vương kia thật đỏ, đỏ mùa máu tươi.
Thật sự, chế độ thời nay khiến nàng ghê tởm và chán ghét.
Dù Khánh quốc đã được nàng cải tạo rất tốt, nhưng sẽ được bao lâu?
Nàng không rõ, nhưng ước muốn chỉ sống một đời bình phàm không cho nàng can thiệp quá nhiều.
Cho dù chán ghét thế giới này thế nào...
Nhã Tịnh một thân nhuốm máu tươi, lao vào đám người kia, không lo mạng sống, không sợ cái chết.
Đã bao lần rồi, lúc nào nàng lao vào cũng không nghĩ tới bản thân sẽ sống tới ngày mai.
Dù rằng đôi khi nàng sẽ sợ hãi, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản nàng tiến bước.
Phía trên kia, Tư Đồ Minh Hạo thật