Nhã Tịnh dừng chân tại đây, muốn sau khi chữa trị xong cho nam nhân kia sẽ quay về.
Mùa này đã là mùa xuân năm thứ bao nhiêu nàng xuyên tới đây nàng cũng không rõ nữa, nhìn nam nhân hơi thở đều đều trên giường tre, Nhã Tịnh quay người bước ra khỏi túp lều nhỏ.
Nàng tại nơi mày mua mảnh đất nhỏ, tạm dựng căn lều tre nghỉ tạm.
Tiện thể chữa lành thương tích cho nam nhân kia.
Mới một tuần ở đây, vậy mà nàng đã dần quen người dân nơi đây.
- Tiểu Tịnh à, bên nhà họ Khương mới mổ một con bò chúc mừng bỏ thuốc thành công.
Mau, chúng ta qua đó ăn.
Tiểu đệ con đâu rồi? Đem thằng bé qua nữa, mấy khi có tiệc vui!
Nhìn qua hàng xóm nhà mình, Nhã Tịnh vui vẻ gật đầu.
- Thím Minh cứ đi trước, tiểu đệ ta mới uống thuốc đang nghỉ ngơi bên trong, chút nữa ta sẽ đi sau.
Thím Minh nghe vậy cười cười, đôi bàn tay nhăn nheo lau đi vết mồ hôi bởi cái nắng của mùa hè chói chang.
Mới một tuần nhưng con người hướng ngoại như nàng chưa ngán một ai, đầu làng tới cuối làng hầu như đã quen thuộc khuân mặt nàng.
Vốn dĩ người dân nơi này cũng thân thiện, mọi người đều khuyên bảo nhau cai nghiện.
Cuộc sống đã quay về bình thường, những kẻ làm ác tại nơi này trong vòng một tuần đã bị Nhã Tịnh đuổi đi.
Khi nàng lần nữa mang thuốc vào, nam nhân kia vừa hay đã tỉnh.
- Ngươi không đi sao?
Giọng hắn khàn khàn hỏi nàng, Nhã Tịnh nhíu mày.
- Lúc đó ngươi đã tỉnh?
Nam nhân kia gật đầu, một tuần này nàng không hỏi hắn tên, hắn cũng không hỏi tên nàng.
Hai người sinh hoạt cùng nhau khá hòa hợp tựa như người bạn đã quen lâu năm.
- Đúng vậy, chỉ không nghĩ tới người ưa náo nhiệt như ngươi lại không tham gia.
- Ta đang hơi mệt, không muốn đi lắm.
Thuốc của ngươi đây, hôm nay và ngày mai đừng làm phiền ta.
Hoa vẫn nở bên ngoài mái hiên, trời từ trong xanh cũng đang dần bị mây đen che phủ, những hạt mưa thi nhau rơi xuống.
Không hiểu sao, trong lòng hắn có chút bất an.
Lại gần gian phòng của nàng, hắn đập cửa nhưng lại không thấy phản hồi.
Cửa tranh lỏng lẻo, hắn dễ dàng phá ra liền thấy nàng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc ôm lấy bản thân run lên từng đợt.
Hắn vừa thấy nàng như vậy, cả thân khẽ run lập tức lao tới kiểm tra thân nhiệt nàng.
Cảm thấy có người, dù ý thức có mệt mỏi rã rời, dut thân thể có đau nhức vô cùng.
Nhã Tịnh cũng phải cắn chặt răng để cho bản thân tỉnh táo hơn lấy thanh trủy thủ luôn mang theo bên mình để phòng thân hướng người chạy tới mà tấn công.
Chỉ thấy người kia nhìn nàng, ánh mắt hằn lên tia chua xót.
Nắm lấy tay nàng, hóa giải chiêu thức rồi nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể nàng.
- Cô nương, là tại hạ.
Nhã Tịnh vừa nghe giọng liền nhận ra, nàng không thích việc bản thân yếu đuối bại lộ trước mặt một người.
Từ trước tới nay vẫn luôn như vậy, ốm thì trốn vào một góc, không để ai hay biết.
Khi trước vốn dĩ nàng không như vậy đâu, tới một ngày nọ, nàng đã ốm.
Nàng nói ra, chỉ mong được quan tâm đôi chút, nhưng kết quả thì sao?
Đâu ai quan tâm, họ còn chê nàng phiền phức.
Nói ra sẽ có kết quả khác sao? Không hề, đâu ai sẽ đau thay nàng đâu?
Vậy nên, trước giờ mọi người vẫn luôn thấy nàng cao cao tại thượng, chẳng bao giờ muốn thua ai.
Lúc nào cũng mạnh mẽ uy nghiêm, như thể sẽ không bao giờ gục ngã.
- Ta đã nói cấm người vào? Tai ngươi để trang trí sao?
- Đã ốm rồi thì bớt lời lại, chờ ta.
Hắn nói