Ta đang nghe những lời tuyệt vọng trước lúc chết của ngươi sao?
Hoàng Hậu lạnh lẽo nhìn nàng, Nhã Tịnh đưa tay trái lên xoa lấy tay phải ánh mắt lộ ra sợ hãi nhưng môi lại nhếch lên cười.
- Ôi kìa, sợ quá đi! Tình địch không có được người thương lấy cớ tạo phản giết ta kìa! Ta lại sợ quá ấy, lên nào!
Nói rồi Nhã Tịnh lại xông lên, nhìn nàng như cỏ dại đánh mãi không chết Hoàng Hậu cũng đã thấm mệt.
Tuy nữ nhân trong cung này đã được nàng ta dạy võ, nhưng là những kẻ học trên sách vở đâu thể bằng những người thực nghiệm? Không lâu sau người của Hoàng hậu rơi vào thế bí, Nhã Tịnh bị Hoàng hậu đâm một nhát vào cánh tay, chân cũng bị cứa một đao.
Nhưng những vết tích này lại càng khiến nàng vui vẻ hơn là đau đớn, từ thủa xưa Hoàng Hậu sẽ không được phép có bất cứ lỗi nào trên cơ thể.
Một vết sẹo nho nhỏ cũng không được có, bây giờ người nàng đầy thương tích, nỗi lo như được bỏ đi! Không giấu nghề nữa.
Nhã Tịnh bỏ những bao cát giấu trên người xuống, nhìn từng bao cát rơi xuống Hoàng Hậu có chút ngớ người.
Thì ra nàng ta cố ý đeo bao cát đánh nhau với nàng?
- Ngươi làm vậy là có ý gì?
- Ây ya, mỹ nhân đừng lo.
Lúc lâm trận ta sợ chết nên mới đeo chút chút để phòng thân thôi, an tâm! Lần này ta sẽ nhẹ tay ha! Mỹ nhân, ta tới đây!
Ném xuống bao cát, Nhã Tịnh người lại càng nhẹ hơn làm Hoàng Hậu thấm mệt không kịp trở tay! Nhìn biểu cảm b/iến thái của Nhã Tịnh khiến nàng ta muốn thốt lên "Đừng lại đây!" nhưng sao có thể chứ! Nhưng Nhã Tịnh không giết nàng ta, đánh cho nàng ta ngất rồi kéo nàng ta đưa đao kề sát cổ nàng hét.
- Tất cả dừng tay! Hoàng hậu đang ở trong tay ta! Chịu trói đi!
Nhưng mà kỳ quái, bọn họ vẫn đánh tiếp kìa! Ủa? Nhã Tịnh như một đứa ngốc vậy, Hoàng Hậu cũng không phải chủ soái của họ sao? Buông hoàng hậu ra khiến cho nàng ta ngã xuống nền đất lạnh giá, Nhã Tịnh chống cằm nhìn đoàn quân bên dưới.
Nhất định phải như vậy sao! Nhất định là như vậy sao! Mấy phim kiếm hiệp, cung đấu đều là lừa người cả đúng không???
Nhã Tịnh tam quan như bị sụp đổ, thế giới này vốn chẳng còn đơn thuần như vậy nữa!
- Nếu các ngươi không dừng tay ta sẽ giết nàng ta đấy!
Nhã Tịnh tuyệt vọng hét lên!
Cuối cùng đám người bên dưới cũng ngừng tay rồi, nhìn đi! Thì ra là nàng đọc sai lời thoại sao! Nhã Tịnh nhẹ lòng đang tính nở nụ cười tao nhã, một phi tần bên dưới hét lên.
- Sao ngươi còn chưa giết nàng ta nữa!
Nhã Tịnh nghe như sét đánh ngang tai, là nàng nghe lầm sao?
- Còn ngây ra đó làm gì? Giết nàng ta đi chứ? Nếu không ta vẫn sẽ đánh tiếp đấy!
- Đúng vậy, giết nàng ta đi! Ta tức nàng ta từ lâu lắm rồi!
- Đúng vậy, nàng ta cấm ta ăn bánh, mỗi ngày đều phải luyện đao kiếm.
Ta con quan thư, há có thể làm những việc nặng nhọc như vậy? Nàng ta cậy quyền cậy thế, ép ta làm đủ thứ.
Tức chết ta mà! Giết nàng ta đi!
- Giết đi, giết đi!
Bị loài người thống hận như vậy, thế mà nàng ta vẫn trụ được tới bây giờ! Hoàng hậu đúng là vất vả rồi, không hiểu sao Nhã Tịnh lại muốn rơi vài giọt nước mắt cho nàng ta.
Đúng là ai cũng có những điều không dễ dàng!
- Trói hết các nàng ta lại đi, ta mệt rồi!
Sau một thời gian, cuối cùng Nhã Tịnh cũng an ổn được đám nữ nhân ồn ào kia.
Nàng cũng không có ý đi tới đại điện, ai kêu còn lão Nhã Lâm ở đó, giờ nàng tới cũng chỉ thêm rắc rối! Nhã Tịnh quyết định đi tới bên đám phi tần bị trói quyết buôn chuyện.
Dù sao sau này họ không bị chém cũng bị đày ra biên ải cả thôi mà! Dù giờ nàng có nói xấu ai, sau này cũng không tới tai hắn!
Bên này Lang Minh Triết đã đánh xong đám vệ binh khác, đứng trước mặt Nhã Lâm đang chĩa kiếm vào Hoàng Thượng.
- Tướng quân, đúng là đi tới cuối đường rồi nhỉ?
- Đều không phải là nhờ ngươi ban tặng sao?
Hai người không xem hoàng thượng ra gì, hoàng thượng một bên đã tức càng thêm tức.
Dù sao bây giờ lão ta cũng vẫn đang hoàng thượng, vẫn là kẻ trên vạn người.
Trên cả bọn chúng, vậy mà không ai để lão vào mắt!
- Hồ nháo! Các ngươi có coi ta ra gì không?
Hoàng thượng lại mong ngóng mình chết sớm