Lại một ngày mới bắt đầu trên Nam Vân.
Mặt trời gọi dậy những tia nắng yếu ớt.
Trước cửa thành là bóng dáng ba người hai nam một nữ.
Nhìn qua có thể biết được đó là người của Mị Ly Quốc.
Bên trong kiệu là hoàng thượng và hoàng hậu, hồi trên ngựa là đại hoàng tử Trùng Nguyên.
Khác xa so với đệ đệ của mình, Trùng Nguyên hoàng tử có khí chất của một người gần như đứng đầu đất nước.
Cả một đoàn kiệu lớn đang tiến dần vào bên trong thành Sương Hồ.
Có lẽ ấn tượng đầu tiên về nơi này đó là những bức tượng đá được làm vô cùng công phu, điêu luyện.
Mỗi bức tượng đều sinh động như thật.
Nam Vân khác với Mị Ly, có thể nói là rất nhiều.
Đi thẳng vào trong đại điện, hoàng đế Nam Vân cùng hoàng hậu trực tiếp ra đón ba người.
Sự niềm nở của Nam Vân hoàng hậu đã phá tan đi khoảng cách tội lỗi trong lòng ông.
Sau khi đã ngồi trên ghế, ông dò xét một hồi tìm bóng dáng " nghịch tử " Ân Chung.
Như hiểu được ý nghĩ ấy, hoàng thượng lập tức cho người đưa Ân Chung hoàng tử lên.
Bóng dáng nhị hoàng tử của Mị Ly dần rõ hơn trong sương sớm ngày mới, hiện ra sau cánh cửa lớn của tẩm điện.
Ân Chung không dám ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng và mẫu thân, một mực nhìn xuống nền đất mà đi tới.
Cái cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
Nhưng có lẽ là chỉ trong thoáng chốc rồi vụt mất như hoa quỳnh sớm nở rồi chóng tàn.
- Lần này nhi tử của ta phạm tội đại nghịch bất kính, vẫn mong hoàng đế bệ hạ bỏ qua.
- Ta biết tấm lòng của quốc vương nhưng người cần nghe lời này không phải ta.
Từ xa có tiếng bước chân nhẹ nhàng dần đi tới.
Nếu không nghe kĩ thì không thể phát hiện ra.
Bóng dáng một nữ tử xinh đẹp xuất hiện, trên trán là một vết bớt đỏ rực tựa lửa trong đêm.
Gương mặt thanh thoát, dáng vóc ưu sầu khiến cho người nhìn người mê đắm.
Bộ y phục xanh dương càng làm tôn lên nước da trắng ngần của nàng.
Đi theo sau là hai cung nữ hầu cận.
- Tuyết Dao bái kiến phụ thân, mẫu hậu, bái kiến hoàng đế hoàng hậu Mị Ly Quốc.
Nàng nở một nụ cười cũng đủ để giết ch/ết bao trái tim.
Và có lẽ Trùng Nguyên đại hoàng tử cũng không phải ngoại lệ.
Từ khi nhìn thấy bóng nàng phía sau cánh cửa đến khi tận mắt ngắm nhìn nàng ở khoảng cách gần đã khiến trái tim thổn thức không thôi.
Có thể nói nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.
Giọng nói lại vô cùng trong, thanh thót như tiếng đàn.
Tuyết Dao ngồi đối diện với Trùng Nguyên, từ lúc ấy mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt trong mắt hắn.
- Công chúa, lần này là nhi tử của ta có lỗi với cô.
Ta…
- Tuyết Dao vốn không giỏi cũng không có gì đặc biệt thật sự không xứng với nhị hoàng tử.
Được Ân Chung điện hạ để ý là phúc phần của Tuyết Dao.
Hoàng đế Mị Ly quay sang liếc nhìn Ân Chung đang ngồi bên cạnh.
Hắn dường như không để ý mà cúi mặt xuống đan hai tay vào nhau.
Thật hết cách với đứa con này.
- Mau tạ lỗi với đại công chúa.
Mẫu thân hắn ngồi bên cạnh thấy ánh mắt của phu quân liền hiểu ý mà nhỏ giọng nhắc nhở Ân Chung.
Hắn quay sang nhìn mẫu thân rồi lại nhìn nàng.
Từ trước tới nay dù có làm gì sai, tội danh nặng như nào cũng chưa từng thấy mẫu thân bắt hắn phải đi tạ lỗi như vậy.
Ánh mắt hắn có chút bất công nhìn về phía mẫu thân như muốn nói " nhi thần không muốn tạ lỗi với ả ta ".
Tuy nhiên thứ mà hắn nhận lại chị là cái nhíu mày của bà và một cái véo đau đớn.
Ân Chung không kìm được mà kêu lên khiến tất cả phải quay ra nhìn hắn.
- Là ta sai, các người vừa lòng chưa ?
Bị ép đến đường cùng Ân Chung đành phải quay ra nhận lỗi.
Hắn gằn từng chữ một như muốn mắng người khác.
Lời nói vừa được