Tuyết Dao, Niệm Tuyết Dao, nàng tỉnh lại đi, Tuyết Dao.
" Ai vậy ? Là ai đang gọi ta vậy ? "
Tuyết Dao đưa đôi mắt nhìn xung quanh mảng đen vô tận.
Bất chợt ở phía đâu đó hiện lên một tia sáng.
Lại là khung cảnh nào nữa sao ? Nàng cứ thế mà đi đến gần tia sáng ấy rồi chợt mở mắt ra.
- Tuyết Dao, nàng tỉnh rồi.
Nàng mơ thấy ác mộng sao ?
Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đây không phải một khung cảnh nào cả.
Đây là hiện thực sao ? Trước mắt nàng là hình ảnh Liên Vương đang hết mực lo lắng nhíu mày mà nhìn nàng.
Có cái gì đó ướt đang đọng lại trên khoé mắt nàng.
Khẽ đưa tay lên lau đi mới phát hiện đó là nước mắt.
Nước mắt sao ?
- Này, Niệm Tuyết Dao, nàng nói gì đi chứ.
- Ta…
Lí trí thì rất muốn đáp trả nhưng tại sao cổ họng thì nghẹn lại như vậy.
Nhìn xung quanh một hồi.
Đây chẳng phải là căn phòng Lâm phu nhân chuẩn bị cho nàng và y sao ?
- Lâm Trương Kiệt hắn sao rồi ?
Nàng không nhìn thẳng vào mắt y mà nhẹ giọng hỏi.
- Hắn đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn không chịu ăn uống cả ngày giam mình trong phòng nhớ thương Dung Hoàn cô nương.
Từ khi trở về tới nay Lâm Trương Kiệt vẫn luôn im lặng không nói gì mấy.
Hắn tự giam bản thân trong phòng lâu lâu lại xoay người nhìn về nơi miếu thờ đã sớm bị phá huỷ.
Đôi mắt dường như chất chứa biết bao suy tư trong lòng.
Mặc kệ Lâm phu nhân có khuyên như nào cũng không nghe.
Rồi không khí lại trở nên im lặng.
Liên Vương đưa tay ra muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại kéo về.
Trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Y rất muốn hỏi nàng đã mơ thấy gì để đến nỗi phải khóc như vậy.
Là một chuyện buồn sao ?
- Nàng có đói không ? Ta đi lấy gì đó cho nàng ăn.
- Vậy lấy cho ta ít màn thầu là được rồi.
Tuyết Dao xoay người rời khỏi giường.
Theo đó y cũng đi ra ngoài lấy đồ ăn cho nàng.
Trong đầu nàng giờ đây vẫn còn đọng lại hình ảnh Liên Chỉ hoàng hậu cùng ánh mắt lúc đó của cô.
Dường như ánh mắt ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí nàng.
" Đau đầu quá.
"
Đưa tay lên ôm đầu cau mày mà gục xuống bàn cố gắng không nhớ đến nhưng tất cả vẫn quẩn quanh trong đầu nàng.
Một lúc sau bên ngoài truyền đến âm thanh bước chân gần dần.
Sau cánh cửa xuất hiện bóng dáng của Liên Vương trên tay cầm một đĩa màn thầu bước vào.
Nhẹ nhàng đặt lên bàn mà ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Nàng ăn đi.
- Đa tạ huynh.
Đưa tay lên cầm một chiếc màn thầu cắn một miếng rồi đặt xuống.
Ánh mắt nàng bất chợt chạm phải vết thương bỏng của y.
Như nhớ ra điều gì đó Tuyết Dao quay người lại lấy từ trong túi ra Thuỷ Y Dược mà Tinh Huyền Thanh đã đưa cho nàng.
Cầm đan dược trên tay, nàng quay lại đưa nó cho Liên Vương.
- Mau uống vào đi.
- Đây là gì ?
- Thủy Y Dược.
Uống vào sẽ giúp vết thương của huynh đỡ đi phần nào.
Bàn tay nhỏ bé đưa Thuỷ Y Dược đến trước mắt Liên Vương.
Y khó hiểu nhìn viên đan dược trong tay nàng rồi cũng cầm lên mà uống.
Nàng đứng bên cạnh liền quan sát các biểu hiện của Liên Vương.
Sau khi uống xong cơ thể y lạnh đi một chút rồi dần dần càng ngày càng lạnh đi.
Liên Vương khó chịu mà run lên từng hồi.
Trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng cơ thể lại vô cùng lạnh.
- Dao nhi, ta… ta lạnh.
Nhìn thấy biểu cảm của Liên Vương nàng liền đưa tay chạm nhẹ vào cơ thể hắn.
Đôi tay nhỏ bé vừa chạm liền rút lại.
" Sao lại lạnh như vậy.
"
- Huynh cố chịu một chút lát nữa chắc chắn sẽ đỡ lạnh hơn.
Lúc này y đã không còn có thể mở miệng để đáp trả nàng.
Tuyết Dao đi đi lại lại đôi mắt dẫn dán lên người Liên Vương không rời.
Một lúc sau thì ý thức của y liền trở nên mơ hồ mọi thứ cứ xoay vòng vòng chẳng cố định.
- Tuyết… Tuyết Dao.
- Huynh sao rồi ?
- Ta lạnh… thực sự rất là lạnh.
" Chẳng lẽ Tinh Huyền Thanh lại đưa thuốc sai cho mình sao ? "
Nàng nhíu mày khi nghĩ tới thứ đan dược bản thân cho y uống là giả.
- Cố chịu một chút.
Ta dìu huynh lên giường.
Đôi chân nhanh nhẹn chạy lại đỡ y lên giường.
Ân cần mà đắp chăn lên nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của y.
Trong người nàng giờ đây như ngọn lửa thiêu đốt.
Vừa lo lắng lại giận dữ.
Tuyết Dao nhìn thấy y nhắm mắt liền quay người muốn rời đi.
- Nàng… đi đâu vậy ?
Bàn tay lạnh lẽo của y nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm nóng của nàng