Trong một căn phòng với nồng nặc mùi hoa hồng cùng những làn khói mỏng nhẹ, bóng dáng một nữ nhân đang ngồi tắm.
Bà khẽ đưa tay lên cảm nhận cái cảm giác sảng khoái của hơi nước.
Bên cạnh là rất nhiều cung nữ đang phục vụ bà.
Múc từng múc nước dội lên trên cơ thể thon thả cùng làn da trắng mịn của bà.
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
- Nô tài cầu kiến.
Gương mặt bà khẽ rung động đưa tay ra hiệu cho cung nữ ra ngoài.
- Vào đi.
Từ bên ngoài bước vào một hắc y nhân đi tới trước mặt bà cung kính cúi người.
- Có chuyện gì ?
- Tuyết Dao công chúa đã gặp Tinh Huyền Thanh rồi ạ.
- Ngươi nói gì ?
Bà giật mình trợn tròn mắt lên nhìn hắc y nhân trước mặt.
- Hôm nay công chúa đã tới miếu Huyền Thanh và gặp ả ta.
Dường như công chúa đã biết điều gì đó.
Nô tài đứng ở xa vô dụng không thể nghe cuộc trò chuyện của họ.
- Chết tiệt.
Nhỡ con ranh con đó biết được gì chẳng phải kế hoạch của hoàng hậu coi như tan biến sao ?
Trong lời nói chứa vài phần căm phẫn mà nhìn nam nhân đang đứng trước mặt.
- Lui xuống đi.
- Nô tài cáo lui.
Thân hình mềm mại rời khỏi mặt nước bước lên phía trên.
Làn da mịn nhưng nhung còn vương lại một cánh hoa hồng nhỏ.
Đưa tay lên cầm lấy xiêm y, bà vòng tay qua người mà mặc vào.
Lụa vừa chạm vào thân hình mềm mại liền phô ra những nét cơ thể uyển chuyển cùng đường cong dù đã quá tuổi.
Từng bước đi nhẹ tựa lông hồng dường như chẳng có lấy một tiếng động mạnh.
- Chuẩn bị một bát canh hầm đến chỗ hoàng thượng.
- Vâng.
Một thân hoàng bào bước ra khỏi tẩm điện bà trực tiếp đi đến chỗ hoàng thượng.
Trên tay là một chiếc khay nhỏ cùng một bát canh hầm tẩm bổ vô cùng tươi ngon.
Bước vào bên trong, ánh mắt bà nhẹ nhàng đặt lên người nam nhân đang ngồi phê tấu chương.
Nhìn thấy bà ông liền đặt bút xuống mỉm cười.
- Liên Chỉ, vẫn là nàng tốt nhất.
Ngày nào cũng mang canh hầm tẩm bổ cho ta.
Cực cho nàng quá.
- Đây là điều thần thiếp nên làm mà.
Bước đến bên bàn làm việc của ông bà đặt bát canh hầm xuống.
Đưa tay qua cầm lấy bát canh hầm nóng hổi vẫn còn thoang thoảng hương quế ông múc một thìa nhỏ đưa lên miệng.
- Canh của Chỉ nhi nấu lúc nào cũng là ngon nhất.
Vòng tay qua ôm eo bà, ông kéo thân hình mảnh mai kia xuống bên cạnh mình.
Nha hoàn, cung nữ cùng lính canh ngoài cửa đều ngượng ngùng đến đỏ mặt.
- Vẫn còn có người ngoài mà Vân Nguyên.
- Có ai dám nói gì ta sao ?
Ông âu yếm kéo bà vào lòng mà ôm lấy rồi đưa ánh mắt nhìn nha hoàn đang đứng bên cạnh.
Hiểu ý ông cô liền ra hiệu cho tất cả cung nữ đi ra ngoài.
Giờ đây trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người.
- Liên Chỉ nàng còn nhớ cái ngày nàng theo ta về không ?
- Đương nhiên là ta nhớ.
- Ta đã từng hứa sẽ không nạp thiếp.
Nhưng…
Ông bỗng ngưng một lúc trong lòng như hồi tưởng lại gì đó.
Thấy vậy bà liền đưa tay chạm lên khuôn mặt dường như chẳng thể phai mờ theo thời.
- Không sao.
Dù gì An Nhàn quý phi năm ấy chết thảm trong lòng ta cũng có chút đau lòng.
- Vụ án năm đó ta không thể tìm ra hung thủ khiến cho Dung gia đến giờ vẫn chưa thể nguôi giận.
Đã mười bảy năm rồi.
- Chàng đừng tự trách mình như vậy.
An Nhàn quý phi ở trên thiên đàng nhất định sẽ không trách chàng.
- Vẫn là Liên Chỉ tốt với ta nhất.
Gương mặt anh tuấn nở nụ cười hiền dịu nhìn bà.
Dường như trong ánh mắt ấy chỉ có một mình Liên Chỉ hoàng hậu.
Trong cung cũng như cả Nam Vân không ai là không biết ông yêu chiều hoàng hậu và công chúa đến mức nào.
Trong khi những hoàng thượng khác đều năm thê bảy thiếp thì ông vẫn một lòng chung tình với bà.
Nhớ lại năn đó ông là bị ép cưới An Nhàn quý phi.
Dung gia cũng có một thế mạnh rất lớn ở trong triều đình, muốn gả đứa con gái đầu lòng vào cung ông nào có thể chối từ.
Cuộc hôn nhân của hai người nhanh chóng được cử hành.
An Nhàn tiểu thư cũng từ đó được phong thành quý phi hưởng vinh hoa phú quý ở trong cung điện.
Tuy nhiên từ khi cưới An Nhàn về ông không hề ghé đến điện quý phi dù chỉ một lần.
Ngay cả khi ở ngay bên cạnh cũng không nhìn lấy một lần.
Dung Yên Mộ biết chuyện thì liền đến gặp ông mà làm lớn chuyện.
Từ đó mà ông cũng gần gũi hơn với An Nhà quý phi.
Tuy