Trong điện tam hoàng tử, nàng ngồi bên cạnh hắn nhưng lại vô cùng hờ hững.
Tại sao chứ ? Hắn đã làm gì sai ? Dư Niên đưa ánh mắt đau buồn nhìn Tuyết Dao.
Cả hai tiếp tục rơi vào im lặng.
Hắn biết trong lòng nàng giờ đây có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc.
Nhưng hắn lại không có đủ can đảm để hỏi nàng, không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.
Hắn sợ mất nàng.
- Tuyết Dao muội sao lại không nói gì vậy ?
Không thể chịu nổi không khí ngột ngạt như vậy hắn liền lên tiếng.
Nàng đan hai tay vào nhau, co người lại ngồi bên cạnh hắn.
Nghe thấy câu hỏi của Dư Niên, Tuyết Dao vẫn cúi mặt xuống đất mà lắp bắp trả lời.
- Muội… Muội chỉ là… hơi bất ngờ một chút.
Người nàng luôn trân trọng, người nàng luôn coi như vị huynh trưởng giờ đây lại nói yêu nàng.
Vốn tưởng rằng hắn đối với nàng như vậy cũng chỉ vì nàng nhỏ tuổi hơn hắn, chỉ vì hắn coi nàng như muội muội.
Nhưng hôm nay nàng biết rằng không phải như vậy.
- Muội ngẩng mặt lên nhìn ta được không ?
Hắn nhìn vào thân hình nhỏ bé đang ngồi bên cạnh hắn mà như xa mãi.
Tuyết Dao không trả lời, tay vẫn đan chặt vào nhau cúi mặt xuống.
- Tuyết Dao…
Trong lời nói của hắn có chút bi thương.
Hắn đau xót nhìn nàng, hắn đau, đau lắm chứ.
Nhưng hắn có thể làm gì được đây ?
- Muội nhìn ta đi, có được không ?
Đôi tay lạnh của hắn đưa ra muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm nóng đang đan vào nhau kia.
Nhưng khi vừa chạm vào Tuyết Dao liền rụt tay lại như sợ hãi.
Bàn tay hắn hụt hẫng giữa khoảng không rồi lại thu vào.
- Tuyết Dao…
Lại một tiếng gọi nữa cất lên vang bên tai.
Nàng vẫn cứ giữ cái tư thế như vậy làm hắn lại nhớ đến cái buổi tối hôm qua.
Bất giác lửa nóng trong người hắn lại dậy sóng, hắn đứng dậy đi đến trước mặt nàng.
Thấy bóng dáng cao lớn đứng trước mặt, che đi từng tia ánh sáng chiếu vào Tuyết Dao mới ngẩng đầu lên nhìn.
Đôi mắt nàng tràn đầy sự sợ hãi, hoảng loạn.
- Muội bị sao vậy ? Sao muội không lên tiếng trả lời ta ? Hả ? Muội nói gì đi chứ, muội nói đi Niệm Tuyết Dao.
Từng chữ từng chữ một buông ra như gằn vào người nàng.
Hắn tức giận, đúng vậy rất tức giận.
Nàng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ trong lời nói của hắn.
Dục Dư Niên ôn hòa mà nàng từng biết đã biến mất hoàn toàn.
Hắn nắm lấy bờ vai nhỏ bé của nàng mà gằn mạnh.
- A.
Tuyết Dao đau đớn nhăn mày nhưng Dư Niên dường như không có dấu hiệu dừng lại, hắn bóp mạnh hơn, bóp như muốn bẻ gãy từng khúc xương của nàng.
- Trước giờ ta luôn yêu thương, nuông chiều muội mà.
Không phải sao ? Sao muội lại phải sợ hãi chứ ? Ta có giết muội đâu, ta có đánh đập muội đâu ? Tại sao phải sợ chứ ?
Trong lời nói của hắn mang theo biết bao uất hận.
Từng lời nói qua tai nàng như thú dữ đang gầm, chỉ cần nàng làm gì sai nhất định sẽ bị giết.
Hắn giữ vai nàng mà ra sức rung lắc, ra sức kéo khiến nó như muốn rã rời.
- Dư Niên điện hạ, mong điện hạ giữ lễ cho.
A Lệ đứng đằng sau chỉ biết run run mà nhìn nàng nhưng Miên Miên thì không như vậy.
Gương mặt cô đanh lại bước đến giữ vào cánh tay đang nắm chặt vai nàng mà nhắc nhở.
Ánh mắt của hắn chuyển về hướng cánh tay đang giữ mình cùng giọng nói của Miên Miên bên cạnh.
Lúc này hắn mới lấy lại ý thức mà buông tay ra.
- Đừng sợ, ta ở bên muội mà, ta sẽ không để ai làm hại muội.
Hắn đưa tay muốn ôm nàng nhưng Tuyết Dao lại nhích người sang bên cạnh né tránh cái ôm đó của hắn.
Trong phút chốc hắn dường như cảm nhận được sự xa lạ từ nàng, dường như cảm giác được nàng đang tự tạo ra khoảng cách giữa hắn và nàng.
Đôi vai gầy nhỏ bé run lên từng hồi, đứng trước nàng bây giờ không phải là Dư Niên mà nàng biết nữa rồi.
Nhìn thấy biểu cảm của Tuyết Dao, hắn đi đến ghế đối diện mà ngồi xuống, đưa tay rót một ly trà đặt trước mặt nàng.
- Uống đi, nếu đói ta sẽ sai người đi lấy bánh hoa mai cho muội ăn, có được không ?
Nàng vẫn im lặng, đôi tay nhỏ bé run run cầm lấy tách trà.
Đây thực sự là Dư Niên của nàng sao ? Lúc này Tuyết Dao mới lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn.
Hắn trầm tư, gương mặt sắc lạnh cầm ly trà lên thưởng thức.
Đó không phải là sự ôn nhu nàng thường thấy.
- Ta… ta muốn về phòng.
Nghe thấy câu nói của nàng, hắn đặt ly trà xuống nhìn thẳng vào nàng.
- Muội là đang trốn tránh ta sao ?
Hắn cau mày, cầm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng.
Nàng rất gầy vì vậy mà hắn có