Lam Ly cùng Cao Hàn ngồi lên xe ngựa đi về.
Cô ngồi chống khuỷu tay xuống cửa sổ, dùng bàn tay đỡ mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà!
Rõ ràng đã không còn mối quan hệ gì với nhau, nàng ta với hắn cũng chỉ là tình cũ, có còn luyến tiếc thì có cần nhìn nhau say đắm như vậy không, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây cơ mà.
Chưa gì mà đã sắp bị cắm sừng rồi tức chết mất, lát nữa phải nói thêm điều kiện với hắn mới được không thì mình lại quên mất.
Mình không muốn tranh sủng, đấu tranh quyền lực giữa các nữ nhân với nhau đâu, phiền phức chết mất!! Lam Ly bức xúc nghĩ.
Hắn thì sau khi đi về vẫn còn suy nghĩ đến vụ việc hôm nay, vẫn chưa mấy để ý đến cô.1
"Ngữ Yên, khi nãy ta đã xin thái hậu ban hôn rồi, tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, nàng thấy sao?" Hắn bỗng nhớ đến chuyện mình đã xin thái hậu trước đó, bèn nói với cô.
Quay mặt qua thì thấy cô âm trầm, tập trung suy nghĩ thứ gì đó mà không thèm để ý đến mình.
Hắn bỗng yên lặng ngắm nhìn.
Không biết từ bao giờ mà mỗi khi ngắm cô hắn lại thấy yên bình đến lạ, nó đã trở thành sở thích không thể thiếu mỗi ngày, mà hắn mới phát hiện gần đây.
Da trắng như tuyết, môi lúc nào cũng đỏ hồng, đúng là làm người khác không thể kiềm chế được.
"Này, Cao Hàn, ê, ngươi bị sao vậy, đừng làm ta sợ chứ?!" Lam Ly bần thần quay về thực tại nhìn qua thì thấy hắn ngây ngốc nhìn mình.
Kêu như thế nào cũng không nghe, tay thì quơ quơ trước mặt sợ hắn bị bọn người khi nãy hạ độc gì đó rồi.
Bằng một năng lực siêu nhiên nào đó mà cô chồm người, vòng tay qua cổ hắn, ngồi ngay ngắn trên đùi.
Hôn một cách mạnh bạo như trút thứ khó chịu trong người.
Cô cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nhưng vẫn rất tùy hứng, miễn bản thân thích là được.
Cao Hàn thì biết cô kêu mình nhưng vẫn muốn ngồi yên xem cô sẽ làm gì, ai ngờ cô lại chủ động như vậy.
Hắn thì không thích bị động nhưng nếu là cô thì hắn xin tình nguyện hiến thân.
Hai tay vòng qua eo Lam Ly ôm, không quên sờ sờ nắn bóp.
Cô cũng chiều theo hắn, muốn làm gì thì làm.
Chỉ cần không vượt qua giới hạn là được còn lại cô chiều tất.
"Này được rồi đó" Tự nhiên cô lại nhớ đến chuyện khi nãy liền đẩy hắn ra, cọc cằn lên tiếng.
"Ừm được" Nghe cô nói thế hắn liền làm theo, đây là lần thứ hai hắn thấy cô tức giận như vậy.
Lần trước thì giận về vụ của Mộ Hương, đừng nói lần này lại liên quan đến cô ta đó chứ.
"Mà khi nãy nàng nghĩ gì mà chăm chú thế" Hắn thắc mắc hỏi.
"Không có gì, ta chỉ đang nghĩ không biết lát nữa mình nên ăn gì thôi" Hắn nghe thế thì cũng đành im lặng, biết cô không muốn nói hắn cũng không ép buộc.
"Chút nữa nàng rảnh không, chúng ta cùng đi dạo phố nhé" Hắn đưa ra lời đề nghị, muốn gắn kết mối quan hệ của họ lại với nhau.
"Tiếc ghê, chút nữa ta có hẹn rồi" Cô cũng muốn đi lắm chứ nhưng lỡ hứa với người khác rồi cô không thể để người ta leo cây được, như vậy thất đức lắm.
"Với ai?!" Hắn cau mày hỏi.
"Với ai thì liên quan gì đến ngươi, đã nói là sẽ không xen vào đời tư của đối phương rồi còn gì, vả lại ngươi nhìn ai ta cũng có nói gì đâu.
Nên an phận thủ thường đi thì hơn" Máu nóng dồn lên não cô nói một tràng làm hắn im bặt.
Cao Hàn thầm nghĩ về mối quan hệ của họ là gì.
"Được, là ta không tốt, nàng muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm ta không quản nữa" Hắn không lạnh không nhạt nói, rồi ẵm cô xuống khỏi đùi mình.
Đúng lúc xe ngựa tới trước cửa phủ hắn liền đi xuống không nói lời nào.
"Thái độ gì đây? Xe ngựa cũng đến nơi đúng lúc lắm!" Thầm nói với lòng, cô cũng đành tự mình vào phủ.
Muốn chơi trò im lặng à, Lam Ly đây xin mời.
Nói về trình xem người khác như không khí thì cô cá mình thắng chắc rồi.
Hương Thảo cùng Lan Nguyệt nghe tin cô với hắn về liền tức tốc chạy ra đón, thì thấy hắn lạnh lùng, mặt hầm hầm sát khí đi vào trước.
Còn cô thì đi phía sau.
Hai người không hiểu chuyện gì chỉ đành đi lại chỗ chủ nhân đỡ người xuống.
"Vương phi, người về rồi sao, khi nãy ở ngoài phố có một nam tử đẹp trai lắm đang bị đấu giá bên ngoài kìa người có muốn đi thử xem không?" Hương Thảo hí hửng hỏi.
"Được, đưa ta đi xem nào" Lam Ly dần quên vụ việc khi nãy vì nó không đáng để cô nhớ đến, cô thích náo nhiệt hơn là tâm trạng.
"Vương phi, mời người đi theo nô tỳ" Lan Nguyệt cất tiếng nói.
Cả ba dắt tay nhau đi ra ngoài chợ, thì thấy người bu đông nghẹt, cô chỉ đành vứt bỏ hình tượng nữ tử ngạo kiều, thích đánh đấm của mình, cùng hai nô tỳ thân cận lách qua đám đông để kiếm chỗ dễ nhìn, xem kịch cho nó dễ.
"Hắn là của ta, ta mua trước rồi.
Ngươi đừng ỷ mình là thái tử phi thì muốn làm gì thì làm" Nhân vật chính bắt đầu sự náo nhiệt hôm nay chính là con gái thừa tướng và thái tử phi.
Cả hai đang ra sức tranh giành một nam tử..
không là hai nam tử.
Nhìn thì cũng đẹp, ánh mắt sắc bén nhưng vì yếu thế nên đành khuất phục chứ không cam tâm bị bán.
Tay chân bị còng xích sắt mà thấy thương.
"Cô đường đường là con gái thừa tướng, chưa chồng mà muốn mua nam nhân đem về phủ là có ý gì đây, à không cô cũng sắp có chồng đấy nhưng lại bị Hàn vương người ta từ chối, đúng là thứ vô dụng cũng xứng dành người với bổn cung à" Thái tử phi tâm địa độc ác mà miệng cũng nói ra những lời độc địa vô cùng.
Đúng là ác từ trong ra ngoài.
"Thì sao chứ, vả lại là cô thân là thái tử phi định mua nam nhân về làm nam sủng à, dù sao thì cũng phải biết giữ thể diện cho thái tử chứ, đúng là đồ đàn bà lăng loàn trắc nết" Con gái thừa quân - Trúc Ly cũng độc ác không kém, từ ngữ dùng để chửi người khác nghe cũng rất êm tai, nhưng lại là một sự sỉ nhục cực nặng nề cho thái tử phi.
"T..ta mua hắn về là để hắn làm tùy tùng cho ta, sao, ta muốn mua ai làm gì cô cũng muốn biết à!"
"C..cô" Trúc Ly chỉ biết câm nín, nữ nhân này đúng