"Tên Liêu thừa tướng này tham ô, hối lộ làm biết bao chuyện thất đức nhưng lại có một thế lực lớn chống lưng, thật không dễ đối phó!" Lam Ly chống cằm lên tay nói, rồi lại úp mặt vào lòng ngực Cao Hàn thủ thỉ gì đó, bảo rằng bản thân muốn ăn thử vài món của người giàu cho biết mùi vị chúng ra sao.
Hiện tại mọi người đều có mặt ở Hàn phủ, đi được bao nhiêu thì cũng về lại nơi cũ.
Tất cả cùng nhau ngồi nói chuyện trong thư phòng của Cao Hàn, vì đây là những thông tin quan trọng nên cũng không thể thiếu người canh gác bên ngoài.
"Đúng vậy, cả lão hoàng thượng kia cũng không phải loại tốt lành gì chắc chắn cũng đang ủ mưu hãm hại Cao Hàn!!" Dao Luân - người tình nhỏ của Lạp Tra cũng bức xúc mà lên tiếng.
"Bao nhiêu năm rồi hoàng thượng vẫn không làm gì được ta và hiện tại cũng vậy nên mọi người đừng lo lắng vô ích nữa" Cao Hàn nhẹ nhếch môi cười nói.
"Ta thì lại thấy lo cho Ngữ Yên hơn là vương gia, đơn giản vì muội ấy đã vô tình lọt vào con mắt xanh biến thái của lão hoàng thượng và là mục tiêu của hàng trăm kẻ thù, muốn lấy Ngữ Yên ra để uy hiếp Cao Hàn!!" Đào Liên trầm tư suy nghĩ rồi cũng lên tiếng nói ra nỗi lòng.
Lời vừa nói xong mọi sự chú ý liền đổ dồn lên người Lam Ly, cô đang ăn uống ngon lành, nghe mọi người bàn chuyện hệ trọng thì bỗng nhiên bị nhìn làm cô có chút không thoải mái.
"Mọi người yên tâm đi ta nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn" Hắn nhìn mặt Lam Ly ngơ ngác, không hiểu chuyện gì liền bật cười, gấp đồ ăn đút tận miệng cho cô.
Lam Ly được hầu hạ chu đáo liền lười biếng dựa lưng vào ghế, tùy ý để hắn muốn làm gì thì làm.
"Ngữ Yên, chuyện đi đến biên cương nước Hi Mạc ta nghĩ cũng nên dời lại rồi, nếu để ai đó biết được thân phận thật của muội chắc chắn sẽ rất nguy hiểm!!" Đào Liên biết hắn đã cho người điều tra nên không muốn dấu diếm nữa liền nói thẳng về tình hình hiện tại, cũng như nhắc nhở cô về thân phận thật ở đây cũng như chuyện xuyên không, nàng làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô và Lam Ly rất biết ơn về điều đó.
Lựa chọn cứu Đào Liên là một việc làm vô cùng sáng suốt nhất cuộc đời cô.
"Ừm, muội biết rồi đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở" Lam Ly vừa ăn vừa nói.
"Ăn xong rồi hẵng nói lỡ nàng bị mắc nghẹn thì sao?!" Hắn lo lắng trách cứ.
"Không chết nổi đâu, ngươi cứ lo xa" Lam Ly thản nhiên nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào đồ ăn trên bàn.
"Ừm nhưng ta lo cho nàng lắm, còn về chuyện anh trai nàng thì ta đã sai người cứu về rồi, nên đừng lo nữa mà hãy an tâm làm vương phi của ta đi"
Vì hắn biết rõ với thân phận Triết Lãng sẽ không làm cô cảm thấy tin tưởng, nếu mai này cô lại muốn rời xa hắn một lần nữa thì hắn biết lấy thân phận nào để đi theo để bảo vệ cô đây?
Cũng vì điều đó nên hắn đã sai người cứu anh trai và cả người chị gái đang mai danh ẩn tích, lang thang đầu đường xó chợ của cô về.
"Ngươi cứu anh trai ta bằng cách nào?!" Lam Ly nghi ngờ hỏi.
"Ta có quen biết với một số người có chức vụ cao ở biên cương nên lấy lý do bắt một tù nhân không có giá trị thì cũng là việc bình thường sẽ chẳng ai quan tâm đâu" Hắn yêu chiều vuốt tóc cô, kiếm đại cái cớ nói cho qua chuyện vì hắn không muốn làm cô phải lo lắng.
Nhưng sự thật thì không đơn giản như vậy.
Là con của thừa tướng gia tộc lại bị vua hãm hại nên vua nước đó rất để ý về con ông, là một tội nhân vô cùng quan trọng.
Cao Hàn không muốn lộ thân phận nên đã dùng sức ép của thế lực đứng sau Dao Luân giúp đỡ, đe dọa uy quyền của vua.
Nên cho dù có biết thì cũng không thể làm gì hơn.
Thế giới này đơn giản vậy sao, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, chẳng vui gì cả Nhưng Lam Ly nào biết hắn đã âm thầm sắp xếp tất cả để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nếu có thì cũng chỉ là việc nhỏ cô chắc chắn có thể giải quyết được.1
Đào Liên biết điều đó và cũng biết cả việc hắn đang nói dối cô nhưng những lời ấy hoàn toàn không có ý xấu.
Làm nàng càng có thiện cảm với hắn hơn, cũng vì một vài chuyện mà nàng không muốn Lam Ly với hắn thành đôi, cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi.
"Thưa vương gia, vương phi Lâm Tấn và Tử