Hắn như người mất hồn, lơ đãng đi vào đại điện vừa bước đến cửa liền như một người khác, vẻ mặt cùng thái độ trở lại bình thường.
Là một người đứng đầu hắn không cho phép mình để lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, nếu bị phát hiện e là cả người đó cũng sẽ gặp nguy hiểm, hắn luôn là vậy che giấu cảm xúc rất tốt, cũng được mười mấy năm rồi.
Hắn bước đến ngồi vào vị trí cũ, các quan thần thi nhau hú hét, hò reo vui chơi thoát loạn vì vua đã gục trước chén rượu mỹ nhân thì còn ai quản lý nữa.
Mọi người vui chơi nào để ý đến hắn, Mộ Hương thấy thế liền hiên ngang bước xuống ngồi kế Cao Hàn tỏ vẻ muốn tâm sự.
"Chàng có chuyện gì sao?" Ả ta cúi người rót rượu cho Cao Hàn, bàn tay nhẹ vuốt bờ vai cứng cỏi rồi sờ nhẹ vào bên má hắn, dáng vẻ quyến rũ chết người.
"Ta thì có chuyện gì!" Hắn thì đã quá quen với việc này nhưng lại dần thấy lạ lẫm từ khi Lam Ly xuất hiện.
Sự việc khi nãy xảy ra ở hậu hoa viên làm hắn dần nản lòng với cô vương phi đào hoa liền không muốn quản nữa, để Mộ Hương muốn làm gì thì làm.
Quay về trước đây cũng tốt.. Hắn nghĩ.
"Đừng lạnh nhạt với thiếp thế chứ, người ta cũng chỉ muốn quan tâm ch.." Mộ Hương nũng nịu thì thầm vào tai hắn, mặc kệ ánh nhìn của những quan thần và cung nữ mà vuốt ve lòng ngực người trước mặt.
"Đa tạ hoàng quý phi đã quan tâm nhưng đây là vương gia nhà ta, ta lo được" Lam Ly từ đâu bước đến cắt ngang lời ả ta, vẻ mặt hết sức bình thản mà cất lời kèm theo đó là hành động đầy bá đạo làm mọi người xung quanh phải trố mắt đứng nhìn.
Lam Ly bước đến gần hắn, nhẹ cúi người dùng bàn tay nhỏ mềm bóp cằm hắn kéo về phía mình, ngón tay nhỏ thon dài nhẹ nâng cằm hắn lên mà hôn xuống.
Nụ hôn nồng nàn cháy bỏng làm ai nhìn vào cũng loá cả mắt, đỏ cả mặt.
Dứt môi cô bước tới chen ngang giữa hắn và Mộ Hương, thì thầm vào tai ả:
"Còn không mau cút, đồ của bổn tiểu thư trừ khi bỏ đi còn không thì ngươi đừng hòng cướp được" Lời nói đanh thép, cùng ánh mắt sắc bén làm ả phải e dè, đứng lên đi về phía hoàng thượng.
"Ngươi cứ chờ đó" Ả liếc xéo cô.
"Ngươi là cái thá gì mà bắt ta chờ, ha," Lam Ly khinh bỉ nhìn theo ả, rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên nhâm nhi ly rượu đắng.
"Huyết Tam đâu, thằng bé đi ra ngoài cùng nàng sao giờ lại chỉ có mình nàng đi vào thế"
Hắn nghe hết cuộc đối thoại giữa cô và Mộ Hương, nếu bình thường thì chắc sẽ vui rồi mở hội ăn mừng nhưng giờ đây vẻ mặt lại hết sức bình thản, còn cố tình gặng hỏi về chuyện khi nãy, hắn nghĩ như thế sẽ làm cô chột dạ mà trả lời sự thật nhưng không..
"Ngất rồi" Lam Ly ngà ngà say nói.
"Đừng nói là nàng hôn cậu ta đến ngất đấy nhé!!" Hắn bật cười khinh thường bản thân, thầm nghĩ cô còn chưa bao giờ làm như thế với mình.
"Ngươi theo dõi ta thì cũng nên xem hết những việc ta đã làm, chứ đừng có mà xem một nửa rồi lại quay ra giận hờn" Lam Ly nhàn nhã quay qua mắng hắn.
"Nàng làm gì rồi?!" Hắn vừa vui vừa khó hiểu.
"Về thôi, ta thấy trong người không khỏe lắm" Lam Ly đứng lên chào mọi người rồi cũng cất bước rời đi.
Hắn hiểu ý cũng đi theo sau vì ở đây có nhiều người không tiện nói, tuy biết là vậy nhưng hắn vẫn thấy khá khó chịu.
Liền nghĩ đến bờ môi đỏ mọng hôn mình khi nãy, nó không sưng lên mà căng mọng như bình thường chẳng lẽ..
Hắn vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, rồi lại như mở cờ trong bụng rồi