Ngày thứ ba ở lại trong cung, hôm nay hoàng thượng có nhã hứng cùng các hoàng tử, phi tần và các quan nhân đến Sâm Lâm.
Sâm Lâm là khu rừng rậm nằm ở phía Tây hoàng cung, là bãi săn lớn của hoàng thất.
Hoàng thượng trong y phục giản dị, hai tay chấp lại sau mông, ôn tồn:
- Hôm nay trẫm không phân biệt nữ nhân hay nam nhân, ai săn được nhiều nhất trẫm sẽ trọng thưởng.
Mạch Yên Nhiên bên dưới áo quần đã được chỉnh chu, mái tóc thắt cao gọn gàng, cưỡi trên lưng bạch mã.
- Nhiên nhi, theo sát ta.
Miên Vân Hi vừa nghe xong hiệu lệnh, lập tức giật mạnh dây cương quay đầu tuấn mã đi vào rừng, Vệ Nghiêng Hân cẩm y đơn sắc đá ánh mắt thâm ý đến Miên Ý Hiên, hắn liền bám theo.
Mạch Yên Nhiên dọc đường đi vẫn luôn chậm rãi, cơ hồ cảm thụ được đang bị bám đuôi, vài lần ngoái nhìn nhưng đều không thấy kẻ nào phía sau, mà Miên Vân Hi tựa hồ là đang cùng cô thư thả, nhưng hắn cũng đã sớm nhận ra sự khác lạ này, trên yên ngựa vẫn điềm nhiên, khoé môi bạc mỏng treo ngang nụ cười khinh mạn.
- Nhiên nhi, phía trước có một con suối lớn, là nơi thường xuyên tập trung thú hoang của cả khu rừng, là bí mật, chỉ một mình bổn Vương biết, nàng có muốn đến đó không?
Cô đảo mắt để ý ra phía sau, đầu vẫn lạnh nhạt giữ y không quay lại, giữa hai người bọn họ dường như ngầm thoả thuận, không bàn trước liền gật đầu đồng ý:
- Được, chúng ta đi.
Một chặn đường băng qua khu rừng già, bốn bề cây cối mọc hoang vu, những cổ thụ mọc thêm nhiều dây theo quấn chặt, đi dưới tán cây có thể nghe thấy tiếng chim chóc đang líu lo.
Tầm mắt chìm trong màu xanh tốt của vạn vật, đi qua vài đoạn lại xuất hiện nai rừng, lợn rừng,...!nhưng lạ thay hai người bọn họ không hề động cung tên, cư nhiên lướt qua như thể du ngoạn.
Tên bám đuôi mày rậm nhíu lại, ánh mắt đề phòng lần theo bóng lưng của hai người, đi đã khá xa cuối cùng cũng dừng lại, tại đây xuất hiện một con suối to.
Dòng suối ồ ạt trút xuống, bọt nước chạm đáy tan ra rồi tụ lại, hai bên bờ sỏi đá óng ánh dưới mặt trước trong veo, thấy có người đến những nhóm thú rừng tủa ra tứ phía tháo chạy, Mạch Yên Nhiên dừng ngựa tại bãi cỏ mọc đầy những hoa nhỏ.
* Phặc *
Từ đằng sau mũi tên lao nhanh tới, xẹt qua gò má trắng trẻo một đường cắt khá dài, máu tươi rơm rớm trên dung nhan diễm lệ, Miên Vân Hi liền điều khiển ngựa kề cạnh sang cô, ngữ giọng tức giận:
- Là kẻ nào, ra đây.
Sau cây cổ thụ người ngựa xuất hiện, Miên Ý Hiên ngạo nghễ bước ra, trên lưng tuấn mã hắn giương giương tự đắc, nhếch mép một bên khinh rẻ Vân Hi.
- Tam hoàng huynh, huynh đang có ý gì?
- Ổ, thật thất lễ quá, ta vừa nhìn trúng con nai phía đó, không cẩn thận đã làm Tứ Vương Phi bị thương, ta vô cùng áy náy.
Yên Nhiên híp mở mi mắt, thâm trầm:
- Tam Vương Gia cũng thật có lòng, đã đi một đoạn xa như vậy cũng không từ bỏ.
- Ha, haaa.
Sâm Lâm này rộng lớn như vậy, bổn Vương đi đâu cũng không đến lượt cô lên tiếng.
Cô cười khẩy:
- Tam Vương Gia nôn nóng săn được nhiều thú hoang như vậy, không biết là vì muốn lập công hay là vì muốn có được phần thưởng của phụ hoàng.
- Phần thưởng của phụ hoàng ai mà không muốn có, chẳng lẽ Tứ Vương Phi đây không muốn sao?
Cô không trả lời, trực diện nhìn hắn bằng con ngươi oán khí.
Miên Vân Hi hắn cao giọng:
- Tam hoàng huynh, ở đây không có ai ngoài bọn người chúng ta, có chuyện gì thì nói thẳng vào vấn đề đi, ta không quen bộ dạng giả vờ giả vịt này.
- Tứ đệ rất thẳng thắn, bổn Vương rất thích tính cách này của đệ.
Vậy thì ta không phí thời gian khách sáo nữa.
Từ trên cao xuất hiện một đội hắc y che kín mặt, đao kiếm bóng nhoáng đợi lệnh của Miên Ý Hiên, hắn nâng tông giọng cao ngạo:
- Tứ hoàng đệ, Tứ Vương Phi, món quà lần trước ta mang tới có thú vị không? Nhìn thấy nha đầu mà bản thân dốc tâm yêu mến chết trước mặt mình, cảm giác đó thú vị đến mức nào, ha....ha...
Giọng cười ngạo nghễ cất lên giữa rừng cây, vang đến tâm can như bị giày xéo của Yên Nhiên, đau đớn cùng cực.
- Thì ra chuyện hôm ấy ngươi cũng có phần.
Trước câu chất vấn của cô, hắn kéo cao đuôi mày trái, môi cong bán nguyệt:
- Bây giờ nhận ra không phải quá muộn rồi sao? Bổn Vương sẽ giúp các ngươi đoàn tụ.
Lên.
Hắn cho ngựa đi lùi ra sau vài bước, ngón tay phẩy ra hiệu xông vào, nhóm hắc y phía sau lao đến, Miên Vân Hi lập tức chạy lên trước bảo hộ cô.
Yên Nhiên giương cung tên kéo căng dây, nhắm vào chân hắc mã của Ý Hiên, một cung trúng đích, khiến hắc mã khụy ngay bên dưới.
Lúc này lưỡi kiếm sắt nhọn cũng vừa giáng xuống, Vân Hi vội vã đạp lấy lưng ngựa phi sang cản phá, kịp thời cứu cô trong gang tấc.
Cuộc hỗn loạn diễn ra kịch liệt, Miên Ý Hiên không còn tuấn mã, hắn dửng dưng chấp tay sau mông định rời đi, Mạch Yên Nhiên không từ bỏ, mũi tên thứ hai bắn ra, nhưng hắn đã kịp thời né tránh.
Miên Vân Hi sốt ruột chạy đến bên