Bình minh ló dạng, ánh mặt trời ấm áp trải mình sau đêm dài kinh hoàng khiếp đảm. Bóng tối nhường chỗ cho những con người sức lực mỏi mòn, kiệt quệ.
Mạnh Hy hai mắt khô rát, anh vẫn không hiểu tại sao tất cả có thể trụ nổi nơi sân rồng thảm khốc kia. Binh lính triều đình phong tỏa khắp nơi sau sự biến. Hoàng hậu nghiễm nhiên lấy lại phong thái uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Diệp Nguyên Long lẳng lặng cầm Huyết Vũ lên. Tà khí của nó không hiện hữu nữa. Ông nhìn Ngọc Mai xuyên qua làn tóc, có thể là lần cuối cùng.
Bầy sói nhảy chồm lên, không biết sự việc sẽ đi về đâu. Mạnh Hy chưa kịp nói gì thì Diệp Nguyên Long đã đưa Lang rời khỏi nhanh tới mức xuất quỷ nhập thần.
- Lang!!!
Mạnh Hy gào to nhưng vô ích. Phượng Hoàng Tây Phục cùng lũ sói mở đường máu thoát thân.
- Đừng đuổi theo!
Yến Loan hoàng hậu xua tay. Ánh mắt bà ta lóe lên sự phấn khích cực độ. Uông Điệp cảm giác lạnh cả đôi bàn tay. Tại sao mẹ mình bỗng trở nên đáng sợ thế này?
Bóng dáng quyền lực trỗi dậy qua đôi mắt vị mẫu nghi thiên hạ kia. Bà ta bình thản trông Mạnh Hy đang thẫn thờ giữa vòng binh biến.
- Hồi cung!
Hoàng hậu phẩy tay, thị thần cung nữ vội vã chỉnh đốn áo quần, hớt hải chạy theo. Một mớ hỗn độn nơi đài lễ giao cho thái tử lo liệu.
Mạnh Hy không thể nói thêm lời nào cùng Uông Điệp. Anh đã chọn cách đứng ở giữa, chẳng nhúng tay bảo vệ hoàng gia hay huynh đệ. Sự do dự đã nói rõ tâm can Mạnh Hy tới đâu.
Thái tử mặt mày ảm đạm, nỗi thất vọng trước cận vệ tin tưởng nhất. Ngài hít một hơi dài rồi lạnh lùng bỏ đi. An Ngọc nhìn Mạnh Hy, hắn muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Rốt cuộc chỉ còn sư thúc và lão Nhị bên cạnh, Mạnh Hy như sực tỉnh. Anh hoảng hốt chạy về nơi Chu sư phụ nằm.
Đoàn Hạo tránh sang bên, hắn lộ rõ vẻ âu lo trên mặt. Mạnh Hy cố kìm nén cảm xúc, anh run rẩy nắm bàn tay ấm áp đó.
- Sư phụ...
Không phải phép lạ tái sinh. Điều duy nhất Đoàn Hạo có thể làm là giúp ông duy trì thêm từng giây phút ngắn ngủi. Nét mặt kia đủ để Tần sư thúc và lão Nhị hiểu rõ. Họ đau lòng ngồi xuống bên người huynh đệ thâm tình.
Chu sư phụ mở dần mi mắt. Ông xót xa nhìn đứa đồ đệ ngốc nghếch. Có lẽ trọng trách Tịnh Văn giao cho, ông phải dừng lại giữa chừng. Mạnh Hy đã lớn, đã đủ làm anh hùng rạng danh thiên hạ. Dù ông chết đi thì cõi lòng cũng thanh thản nơi chín suối.
- Sư huynh!
Tần sư thúc khản cả giọng. Trông thúc ấy nghẹn ngào mà lão Nhị chỉ đành quay mặt sang hướng khác. Chu sư phụ dùng chút sức lực còn lại, ông ấy thì thầm vào tai Mạnh Hy.
- Con...cầm lấy nó...
Nghe sư phụ ám chỉ, Mạnh Hy vội tìm trong người ông. Một cuộn giấy nhỏ bọc bằng da dê, Chu sư phụ nắm bàn tay Mạnh Hy, ông thốt lên những tiếng đắng lòng:
- Nhớ lời...ta! Đừng...bỏ mặc Lang... Con à...
Bàn tay buông thõng xuống nền đất lạnh, Mạnh Hy tưởng như ai ban án tử cho mình. Anh cảm giác mình sắp chết đi vì cơn đau này. Nỗi đau tận cùng đến mụ mị đầu óc.
Hình bóng An Dĩ xuất hiện.
Trái tim bị vỡ nát ra từng mảnh.
Còn lại gì ngoài vết thương không bao giờ lành lặn với thời gian.
Sư phụ!!!
Hạo Nguyên hốt hoảng chạy lại cùng thanh gươm đẫm máu. Cậu đau đớn ôm thân xác người thầy kính mến. Tất cả quỳ sụp xuống khóc than ông.
Mạnh Hy lặng lẽ đứng dậy. Anh nhìn bầu trời khi dòng lệ cạn khô trên khóe mắt.
Anh đã cảm nhận nó từ khi mới bắt đầu, từ khi sư phụ dẫn Lang về.
Nỗi mơ hồ ám ảnh đeo bám, cánh cổng địa ngục mở rộng cho kẻ sa chân.
Sư phụ...
...
Rừng núi hoang vu, mải miết chạy theo bầy sói nơi nước độc rừng thiêng, Ngọc Mai kiệt sức hẳn. Nàng cố đuổi theo Diệp Nguyên Long. Ông ấy cùng đội quân di chuyển thần tốc, chỉ có lũ sói là quan tâm nàng thôi.
Ánh mắt khó hiểu của Diệp Nguyên Long khiến nàng cứ mơ hồ, âu lo. Chẳng biết nguyên cớ vì sao, nhưng nàng thật sự sốt ruột vì tình trạng phu quân mình.
Chàng có sao không?
Nàng mệt mỏi bám mấy thân cây gắng gượng. Đàn sói đi chậm lại, chúng chờ đợi nàng. Khu rừng này khá chằng chịt. Mặc dù trước đây nàng từng theo Lang mạo hiểm trong các địa điểm đáng sợ hơn thế này. Song, rừng rậm mãi mãi gây ra nỗi ám ảnh cho nàng.
Cánh rừng khu bờ tây Yên Tảo rất rộng. Nàng biết lũ nhện khát máu còn chờ đợi đâu đó. Phải chăng vì quá yêu ai mà bất chấp lao vào?
Dùng lý trí bình ổn nỗi sợ, Ngọc Mai cầm chắc thanh kiếm. Khu rừng thanh vắng, tiếng sáo véo von vang vọng đâu đây. Khúc ca dịu ngọt mà ấm áp lòng người. Nàng tưởng chừng bị thôi miên bởi âm điệu đó, bước chân vô thức lạc đến cõi thần tiên.
Khung cảnh âm u, dị thường tan đâu mất. Phía trước, một trang viên nho nhỏ giữa rừng trúc xanh tươi. Xung quanh trồng đầy thảo mộc và nhiều con thú chạy nhảy khắp nơi. Ngọc Mai chậm rãi tiến đến.
Âm điệu khúc nhạc chợt tắt, nàng e dè nhìn chủ nhân trang viên xuất hiện sau tấm rèm tre.
Thật xinh đẹp!
Ngọc Mai nhủ thầm. Bóng dáng thướt tha tựa tiên nữ giáng trần, bộ y phục trắng điểm hoa, điểm ngọc. Nữ chủ che mặt, bình thản nhìn nàng.
- Cô nương là ai? Sao lại đến đây?
Ngọc Mai bối rối, nàng không để ý là lũ sói bị chặn bên ngoài. Chúng chẳng thể bước vào trang viên theo cách nào đó.
- Xin lỗi, tiểu nữ không cố ý!
Nữ chủ khẽ lướt quanh nàng. Bộ y phục nam nhân của Ngọc Mai chưa đủ che hết thân phận nữ nhi. Chủ nhân trang viên ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo:
- Đi theo lối những cây đào, cô nương sẽ ra được lộ chính.
- Xin đa tạ! - Nàng cúi đầu cảm ơn. Có vẻ chẳng nên hỏi nhiều những nhân vật thế này. Nàng luôn học thêm kha khá kinh nghiệm khi ở cùng Lang.
Nàng vừa đi tầm khoảng vài bước chân, nữ chủ đột nhiên nhận thấy bất ổn.
- Xin dừng bước!
Thật ngạc nhiên, Ngọc Mai quay đầu lại. Nữ chủ đến trước mặt nàng hỏi:
- Lũ sói Lang tộc ngoài kia đang đuổi bắt cô nương sao?
Ngọc Mai nhướng mày. Nàng hơi lúng túng song vẫn trả lời:
- Ơ không! Đó là thú nuôi của phu quân tiểu nữ.
Nữ chủ đắn đo vài giây, trông nàng thật kĩ và nói khẽ:
- Cả đàn sói kia đều thuộc dòng Bạch Lang Dạ