Trời hửng sáng, Mạnh Hy vươn vai đứng dậy. Mới hai tháng hạ sơn mà cậu nhớ ngôi làng trên núi vô cùng. Không biết bọn Chiêu An, Thế Vũ đang làm gì khi thiếu mình.
- Mạnh Hy, huynh ra phố chơi không?
Hạo Nguyên cuộn tấm đệm, gọi Chi Quân. Mạnh Hy còn ngó nghiêng tìm kiếm.
- Khỏi đợi, Thập Lang đi từ sớm rồi! An Dĩ cũng vậy! Chúng ta cứ chơi cho đã! - Hạo Nguyên hào hứng, cả ba vui vẻ rảo bước.
Nhân lúc đó, An Dĩ trở lại phòng tay cầm cuộn giấy nhỏ xíu. Cậu chưa nhận thức được việc mình đang làm, cậu đi tìm Lang với ý nghĩ Lang sẽ hiểu nó.
Mặt trời đứng bóng, nhóm Mạnh Hy về nhà đúng lúc Tiểu Mỹ nấu xong bữa trưa. Mẹ con họ vất vả trong khi mấy gã con trai rảnh rỗi ngao du. Tần sư thúc luôn miệng bảo rằng không chiều hư bọn trẻ nhưng vợ ông ấy cứ sẵn sàng nấu những món ngon nhất cho họ thưởng thức. Mạnh Hy như một con ma đói lao vào, cậu suýt nghẹn. Cả bọn được phen cười đau bụng. Tiểu Mỹ thấp thỏm đợi Lang về, cô nàng nhìn mãi ra cổng.
An Dĩ cảm thấy đói, cậu muốn về nhà ăn cơm thì thấy bóng Lang bên kia đường. Cậu gọi nhưng Lang không nghe thấy. Con đường lát gạch kéo dài khoảng khá xa, nó kết thúc trước quán rượu Nghi Đình. An Dĩ chạy đến song Lang mất hút như chưa từng xuất hiện.
Hoàng hôn dần buông xuống, lớp nắng chiều dịu đi khỏi con đường, từng chiếc lá vàng bay bay. Trời se lạnh, ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng in trong đáy mắt Lang. Căn phòng rộng lớn nhưng ảm đạm, người phụ nữ rất trẻ nhẹ nhàng rót rượu vào ly cho cậu rồi đứng nép ở góc phòng. Sự im lặng kéo dài mãi đến khi người đàn ông ấy bước vào. Mọi thứ tràn ngập hệt làn gió cuốn phăng mọi thứ. Ý thức về sự tồn tại của mình là mối đe dọa nhưng với người đàn ông này cậu không còn cảm nhận gì hơn là phủ phục.
Kẻ lạ lùng này đến bên cạnh cậu. Chạng vạng tối trời, Lang đã đến đây từ rất sớm và chờ đợi. Gương mặt bí ẩn, buồn bã, đôi mắt nhìn cậu như con chim lộng lẫy bay cao từ phương trời xa thẳm nào đó, bỗng bị bắt với đôi cánh gãy, tiếng hót trở nên lặng lẽ. Tay cậu vớ lấy hai thanh kiếm đặt lên bàn, cậu cúi đầu.
- Muốn bỏ cuộc à?
Lang không trả lời, cậu cảm thấy tuyệt vọng làm sao. Nó giống vết đen mà cậu hằng giữ sâu trong tim giờ đây lan rộng, bao phủ lên tất cả những hy vọng mong manh mà cậu có được.
- Con không từ bỏ..
- Vậy thì cầm hai thanh kiếm đó lên!
- Con.. phải làm gì đây?
Cậu nói với một cơn đau xé lòng, len lỏi sâu tận vào tim, đau đến mụ mị đầu óc, không thể thốt lên.
* * *
Cơn mưa rào lướt qua trên mái nhà, mặt đất ẩm ướt. Lang trở về cùng chiếc áo ướt sũng. Quá nửa đêm, mọi người đều ngủ hẳn, không gian vắng lặng. Mạnh Hy chưa ngủ, cậu đứng ngoài cửa chờ đợi.
Lang chẳng nhìn Mạnh Hy, cậu lướt qua dù biết chắc rằng Mạnh Hy sẽ nổi giận.
- Ăn gì chưa? - Mạnh Hy khẽ hỏi, Lang dừng bước quay lại nhìn.
- Ngươi không khỏe sao? Vào nhà thôi!
Mạnh Hy chẳng tỏ thái độ phàn nàn nào, nó giống sự giả dối mà bất kì ai cũng nhận ra song đối với Lang đó không phải. Nó hệt sự thương hại!
Mạnh Hy kéo tay áo Lang lôi đi nhưng Lang đứng trơ ra.
- Xin lỗi..
Đến nước này Mạnh Hy chẳng giấu nổi sự điềm tĩnh vô tâm lúc nãy, khi Thập Lang đã hạ mình như thế. Cậu nắm lấy bờ vai Lang.
- Nếu cần ta sẵn sàng giúp ngươi! Ta không biết ngươi đang đương đầu với điều gì!
Bàn tay Mạnh Hy vẫn xiết lấy cậu, cảm nhận làn da nóng bỏng ấy xuyên suốt vào trái tim băng giá đau đớn của mình..
- Cảm ơn huynh..
Lang mỉm cười, Mạnh Hy chẳng thể nào đoán biết được rồi cậu sẽ ra sao nếu một ngày nào đó Lang không quay về nữa.
* * *
An Dĩ mệt mỏi thức dậy, cậu nhìn sang góc phòng thấy hai thanh kiếm của Lang dựng ngay ngắn, cậu vội vã xếp chăn. Gian nhà chính, sư phụ, sư thúc các huynh lớn đều ngồi quanh. Cậu rụt rè bước vào. Chu Dĩ Thông nhìn lần lượt từng đồ đệ.
- Ngày mai, các con đến Yên Đô hộ tống vị thương nhân lúc trước về đây!
Đoán biết cái nhìn của bọn trẻ, ông nghiêm nghị bảo:
- Lần này thật sự không đơn giản chút nào, các con phải bảo vệ ông ta bằng mọi giá! Khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ giải thích tất cả!
Tần sư thúc ái ngại nhìn Dĩ Thông. Có lẽ lần đầu tiên ông thấy người bạn già của mình như thế. Ông cũng hiểu rõ chuyến đi này khá nguy hiểm huống hồ bọn trẻ chưa thật sự trưởng thành.
- Đệ nghĩ chúng ta nên đi theo lũ nhóc! - Tần sư thúc nói khi các đồ đệ rời khỏi phòng.
- Dĩ nhiên.. nhưng chúng ta lộ diện sớm e gây nguy hiểm cho vương gia!
- Có nhiều kẻ mai phục nếu tin tức này lộ ra! Ai đứng sau chuyện