Ngọc Huyên nhẹ nhàng ấn hạt chà là vào chậu nhỏ.
Hạt này y phải ủ trước trong vải mềm, sau đó gieo vào chậu có đất xốp ẩm, chăm tưới nước đến khi hạt nảy mầm, cây non nhú lên khỏe khoắn mới có thể đem ra trồng thẳng xuống đất.
Những cây chà là con đợt trước y thành công trồng được vẫn còn để ở dải Chinh Sa cho binh lính nơi đó chăm sóc.
Đến sau cùng Ngọc Huyên vẫn không nỡ đem lứa cây non mới nhú đi đường xa vạn dặm đến tận vịnh Lam Thủy.
Mảnh đất khuất gió nằm ngay cạnh vịnh này hôm qua y vừa nhìn đã thích, vì thế những hạt giống cây ăn quả đầu tiên của vịnh Lam Thủy y đã chọn gieo xuống đây.
Ngọc Huyên chăm chú làm việc, vừa gieo hạt vừa giảng giải cho lão Cao trưởng thôn Lam Thủy.
Khi đã tập trung, y dường như có thể quên hết mọi việc xung quanh, không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa.
Lúc ngẩng lên nhìn hướng nắng, khóe mắt Ngọc Huyên thoáng bắt gặp dáng hình quen thuộc của người kia.
Y quay mặt sang, chỉ vừa kịp lúc thấy Khung Dực ở trên đồi cao đằng xa đang xoay người rời đi cùng dàn tướng soái.
Hôm nay Nhị vương tử không mặc giáp, chỉ mặc binh phục đơn giản và đeo giáp tay, thế nhưng với vóc dáng cao lớn cùng mái tóc nâu vàng của mình, hắn vẫn cực kỳ nổi bật.
Ngọc Huyên đứng đó lặng lẽ ngắm Khung Dực, bất giác trong tim dấy lên mật ngọt.
Đã không biết bao nhiêu lần y lặng lẽ ngắm người kia từ phía sau, lòng không bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày anh quay đầu nhìn lại.
Sáng đầu xuân năm mười hai tuổi, cha và chị tiễn y ra biên giới, đánh dấu chặng đường sáu năm xa nhà sang địch quốc làm con tin.
Lúc cha ôm y trên lưng ngựa phóng ra khỏi rừng mận cũng là lúc ánh mắt y chạm phải hình ảnh Nhị vương tử vận giáp bạc sáng loáng, trán đội vương miện sắt, tóc nâu dài bị gió hất ngược ra sau đang dẫn đầu đoàn người Đại Thương tiến lại.
Từ trong nắng mai, Nhị vương tử cưỡi con ngựa chiến lông màu nâu đỏ oai phong mà đến, gương mặt trẻ trung anh tuấn tỏa ra khí chất nghiêm nghị nhưng lại cuốn hút khôn cùng.
Lúc đó Ngọc Huyên còn ngỡ anh là thiên binh thiên tướng xuống trần để hộ tống mình đi.
Một đứa trẻ mười hai tuổi lần đầu tiên nhìn thấy một Chiến Thần lẫm liệt như thế trong đời, khó trách trong lòng trỗi lên hâm mộ.
Trong suốt cả quãng đường hành quân từ biên giới về kinh, dù Khung Dực luôn tỏ ra thô lỗ lạnh lùng, lại còn thỉnh thoảng bắt nạt y, thế nhưng Ngọc Huyên luôn có ý muốn gần gũi.
Hơn nữa, có lẽ là do trực giác nhạy bén của trẻ nhỏ, Ngọc Huyên luôn cảm thấy an tâm hơn khi ở gần Khung Dực.
Dù Đại vương tử Khung Tuấn luôn hòa nhã dễ gần, lại còn bênh vực khi Khung Dực bắt nạt y, ánh mắt của Ngọc Huyên vẫn chỉ luôn dõi theo một dáng hình duy nhất.
Ba năm anh đi xa, Ngọc Huyên đã nghĩ rồi sự hâm mộ trẻ con này cũng sẽ phai tàn.
Thế nhưng có lẽ vì xa nhà, vì cô quạnh hay vì điều gì không rõ, bóng lưng của anh luôn là thứ mỗi đêm Ngọc Huyên nhớ về.
Sau nỗi nhớ nhà, sau nỗi nhớ cha, nhớ chị Miên, sau sự tủi thân lo lắng, nỗi nhớ dành cho anh lặng lẽ đến cùng với cả một chút ngọt ngào vụng trộm.
Càng lớn, Ngọc Huyên càng hiểu rõ thứ tình cảm kỳ lạ này là sai trái, là không nên.
Thế nhưng y không dừng lại được.
Cứ cách vài ngày y lại lên tường thành nhìn về Tuyết Nhạn, tự hỏi anh đang làm gì, anh đi đánh trận liệu có bình an? Ngày Tết, dù người đưa y đi rừng Lá Bạc hái lộc cầu phúc là Đại vương tử Khung Tuấn, những lời nguyện cầu không tên y viết rồi đặt trong túi cói đều dành cho Nhị vương tử Khung Dực.
Chỉ dành cho một mình anh.
Vì anh là niềm an ủi mà y bấu víu, điều ích kỷ nhỏ nhoi y làm cho bản thân mình chứ không vì ai khác.
Đây là thứ tình cảm mà Ngọc Huyên vốn không cần hồi đáp, chỉ cần anh không ghét bỏ y đã là quá đủ.
Nào ngờ anh lại thật sự quay đầu.
Giờ đây mỗi đêm trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Ngọc Huyên không còn nhớ đến bóng lưng của anh nữa.
Trong tâm trí, Ngọc Huyên thấy rõ gương mặt anh quay lại nhìn y, ánh mắt tràn ngập nhu tình, tràn ngập yêu thương.
Thậm chí chỉ cần mở mắt ra, Ngọc Huyên sẽ được thấy gương mặt anh bên cạnh bằng xương bằng thịt.
Có một lần Ngọc Huyên đã lén đưa tay sờ lên gương mặt đang say ngủ của anh để xem đây là thật hay là mơ.
Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy mà anh mở mắt.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, môi anh khẽ cong lên, anh không nói gì khác, chỉ chồm sang phủ lên người y rồi dịu dàng hôn.
Nụ hôn triền miên không dứt khiến Ngọc Huyên gần như ngộp thở.
Từ đầu mùa xuân năm nay, cách anh hôn đã khác, tần suất hai người thân mật cũng ngày càng nhiều.
Dù giới hạn vẫn chưa vượt qua nhưng Ngọc Huyên cũng hiểu rằng anh sẽ mau chóng đưa cả hai đến sát bên bờ vực.
Tuy nhiên, cảm giác an tâm mà anh mang lại cho y chưa bao giờ thay đổi.
Anh chẳng bao giờ ép y phải thuận theo.
Y hay xấu hổ, y còn nhỏ tuổi, y cái gì cũng không biết, anh đều không phiền mà còn vô cùng nhẫn nại.
Đêm qua là một trong những lần như thế.
Khi Ngọc Huyên tỉnh lại giữa đêm, y lại nhìn anh rồi nhè nhẹ nhấc tay anh lên, tìm chỗ cho mình chui vào trong ngực anh mà ngủ.
Thế nhưng cho dù lần nào y cũng cố gắng hết mức để không đánh thức anh, anh vẫn dậy.
Và anh lại phủ lên người y rồi nồng nhiệt hôn.
Thậm chí giây phút bị anh cắ.n m.út đôi môi đến tê rần, Ngọc Huyên vẫn không quên tự hỏi liệu anh có phải vẫn luôn thức giấc mà chờ y rơi vào bẫy.
Đêm qua, nụ hôn của anh lan xuống cổ, xuống vai.
Chiếc áo ngủ lụa mềm của Ngọc Huyên bị tuột ra gần một nửa.
Anh vừa hôn xuống vừa để lại trên người y những ấn ký hồng hồng.
Hơi thở dần nặng nhọc.
Cơ thể râm ran, lửa cuộn lên trong bụng.
Khoảnh khắc Ngọc Huyên gần như không chịu nổi mà ưỡn người rồi phát ra một tiếng rên khẽ, anh liền khựng lại.
Khi đôi môi anh lần nữa phủ xuống thì đã trở thành một trận cuồng phong.
Bàn tay anh ve vuốt những nơi 4 mật.
Anh cũng dần dần cởi phăng chiếc áo để lộ ra cơ thể rắn chắc, vạm vỡ của mình.
Lúc lồng ng.ực ấm nóng của cả hai áp sát vào nhau, Ngọc Huyên biết rõ anh đã đến cực hạn.
"Đừng!" Ngọc Huyên bật ra một tiếng, thảng thốt cầu xin.
Anh gần như sực tỉnh.
Có một chút đau thương vụt qua ánh mắt anh nhưng rất nhanh chóng đã bị dịu dàng che phủ.
Anh ôm y vào lòng, xin lỗi y, mặc áo lại cho y rồi dỗ y ngủ.
Ngọc Huyên cắn môi bối rối, nằm trong ngực anh không biết vì sao lại thấy nước mắt chảy dài.
"Sao em lại khóc? Là ta làm em sợ phải không? Ta xin lỗi, em đừng khóc...!Ngọc Huyên!" Anh gần như hốt hoảng.
"Không phải..." Y nghẹn ngào lắc đầu, càng ôm chặt lấy anh hơn.
Sau này...!sau này em sẽ không quên được anh mất.
Ánh lửa trại bên ngoài bập bùng soi bóng lên căn lều.
Trong đêm tối, anh vuốt tóc y nhẹ nhàng, vỗ về cho đến khi y rơi vào mơ màng mà thiếp đi.
"Hoàng tử Ngọc Huyên."
Ngọc Huyên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Vừa làm vừa nghĩ ngợi, bất tri bất giác đã gần trưa.
Y quay người lại, đối diện với vị Bàn tướng quân mà hôm trước đã ra nghênh đón khi y và anh vừa mới tới vịnh Lam Thủy.
"Bàn tướng quân."
Bàn Minh Sơn nhìn y một lúc rồi dời mắt đến chỗ đất mà Ngọc Huyên vừa gieo hạt xuống.
Khi nhìn thấy những chiếc chậu con gieo hạt chà là được để riêng một góc, hắn lên tiếng hỏi:
"Nghe đám Đinh Đại Đồng và Lý Tao Niên nói ngài đã thành công làm cho hạt chà là nảy mầm ở dải Chinh Sa.
Những chậu này cũng đang gieo hạt chà là đó phải không?"
"Đúng vậy." Ngọc Huyên mỉm cười đáp.
"Haha, mạt tướng quê mùa, sống đến từng này tuổi còn chưa nhìn thấy cây chà là trông ra làm sao, quả chà là ăn vào có vị như thế nào."
"Khí hậu của vịnh Lam Thủy không khắc nghiệt như dải Chinh Sa, ta tin rằng hạt sẽ nảy mầm được.
Nhưng đó chỉ là bước đầu.
Cây có thuận lợi phát triển hay không, có kết trái được hay không, quả có ngon không...!mới quan trọng.
Ngoài cây chà là, mảnh đất nhỏ này còn có hạt giống của cam, táo vàng và bưởi từ Kinh Lạc nữa.
Bây giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng vun trồng, kết quả ra sao phải hai ba năm nữa mới biết." Ngọc Huyên đáp lời rồi nhìn Bàn tướng quân chờ đợi.
Y tin rằng Bàn tướng quân đến đây không phải để cùng y bàn chuyện cây trồng.
Quả nhiên sau một hồi ngập ngừng, đối phương hắng giọng hỏi: "Hoàng tử, mạt tướng có thể nói vài lời không?"
Ngọc Huyên gật đầu: "Bàn tướng quân cứ nói."
Chiều hôm đó Ngọc Huyên quay về lều sớm, khi ấy Khung Dực vẫn chưa về.
Dù chỉ mới đến đây có vài ngày nhưng Khung Dực bận rộn chẳng kém lúc còn đánh giặc ở dải Chinh Sa.
Ngọc Huyên đi thẳng đến phía sau bức rèm trong góc lều để thay bộ quần áo đã hơi lấm bẩn.
Đang mới chầm chậm tuột áo choàng xuống thì bên ngoài có tiếng bước chân cùng giọng nói của Khung Dực vang lên.
"Được rồi Kỷ Phong, đừng lo lắng nữa."
Ngọc Huyên đang bối rối chưa biết làm sao thì chợt nghe Kỷ Phong sốt ruột lên tiếng:
"Nhưng lần này Đại vương tử đã viết rõ trong thư rằng đích thân Bệ hạ ra lệnh mang Hoàng tử Ngọc Huyên về Vương Đô.
Ngài không tuân theo là kháng chỉ đấy!"
Ngọc Huyên lập tức khựng lại.
Lúc này cỏ vẻ cả Khung Dực và Kỷ Phong đều đã bước hẳn vào lều.
Có tiếng lách cách vang lên khi Khung Dực cởi bỏ giáp thân rồi vứt ra giường, kèm theo giọng nói nửa phần xoa dịu, nửa phần phân bua.
"Dĩ nhiên ta sẽ không kháng chỉ.
Ta chỉ mang y về chậm một chút thôi.
Vả lại sơn tộc đã rút quân rồi, y ở đây hay ở Vương Đô cũng đều như nhau.
Đã vậy, chẳng phải ở bên cạnh ta sẽ càng an toàn hơn sao?"
"Ngài...!Cho dù là vậy, thuộc hạ nghĩ Bệ hạ và Đại vương tử cũng không vui đâu!"
"Ta sẽ lo liệu được.
Thôi không bàn nữa.
Giờ này chắc Ngọc Huyên cũng sắp về, ta ra ngoài đón y đây."
Khi tiếng bước chân của Khung Dực cùng tiếng cằn nhằn của Kỷ Phong xa dần, Ngọc Huyên vẫn còn đứng bất động phía sau tấm rèm.
Lát sau, y khoác lại bộ quần áo lấm bẩn lên người rồi bước ra khỏi lều, đi về hướng ngược lại.
Hướng ngược lại cũng chính là hướng cuối vịnh.
Nơi này có một mỏm đá cao nhô ra chắn lối đi, quây bãi biển lại bên trong.
Vượt qua mỏm đá này không còn cát trắng nữa mà chỉ còn mênh mông nước.
Ngọc Huyên đi chầm chậm dọc bãi biển, lòng suy nghĩ miên man.
Mạt tướng thấy được rằng Thống lĩnh đặc biệt quan tâm ngài.
Ta không biết trong lòng ngài suy nghĩ điều gì, nhưng chắc chắn ngài không biết rằng binh lính tại vịnh Lam Thủy đã xì xào về quan hệ của hai người suốt mấy ngày nay.
Nếu ngài thực lòng muốn tốt cho Thống lĩnh thì nên giữ khoảng cách một chút, đừng khiến ngài ấy mất đi uy danh bấy lâu nay của mình.
Ngọc Huyên di di chân trên nền cát ẩm, gió chiều làm mái tóc đen của y hơi xao động.
Lúc anh ngỏ lời mang theo y cùng đi đến dải Chinh Sa đánh trận, anh đã nói chỉ còn hai năm này để ở bên y, chăm sóc y.
Ngọc Huyên cũng hiểu, hai năm này chính là tương lai duy nhất mà họ có.
Thế nhưng từ lúc đó tới nay y lại chưa từng nghĩ đến cuộc sống sau này của anh sau khi y đã đi rồi.
Cũng giống như những hạt giống chà là, hạt cây ăn quả mà y đang gieo xuống dải Chinh Sa và vịnh Lam Thủy, tương lai khi chúng đơm hoa kết quả thì Ngọc Huyên đã không còn ở nơi này.
Anh cũng vậy.
Tương lai cho dù anh không trở thành Tân đế, chắc chắn anh cũng sẽ là trụ cột của Đại Thương, uy quyền chỉ đứng sau Đại vương tử Khung Tuấn, người chú định thừa kế ngai vàng.
Chưa kể biết đâu có một ngày anh sẽ thực hiện được ước mơ giong buồm ra khơi, cưỡi sóng đạp gió, chinh phục những vùng đất mới.
Trong bức tranh tương lai huy hoàng đó của anh sẽ không có y bên cạnh.
Nếu như y đã không thể giúp được gì cho anh, có phải chí ít cũng đừng nên cản trở nó?
"Ngọc Huyên!"
Ngọc Huyên giật mình ngẩng lên thì đã thấy Khung Dực từ xa đi lại, gương mặt thoáng lo âu.
"Sao em lại chạy ra đây? Ta đi tìm khắp nơi." Khung Dực bước đến đặt hai tay lên vai y.
"Em không sao chứ?"
"Em có sao đâu! Em ra đây đi dạo một chút thôi." Ngọc Huyên vội làm mặt tươi tỉnh rồi cười với anh.
Khung Dực vẫn còn nghi hoặc: "Thật không?"
"Dạ thật mà!"
"Hay...!chuyện tối qua...!em tránh mặt ta à?" Khung Dực hơi xấu hổ, đưa tay gãi gãi trán.
"Không phải mà!" Ngọc Huyên vừa ngượng ngùng vừa thấy thương thương anh thế nào.
Y ngần ngừ một giây rồi tiến lại đưa tay nghịch những lọn tóc nâu dài của anh: "Em chỉ đột nhiên muốn đi dạo thôi."
"Vậy à? Vậy ta đi dạo với em nhé!" Khung Dực lập tức vui vẻ nắm tay Ngọc Huyên rồi kéo y đi dọc bãi biển.
Ngọc Huyên vội chỉ về hướng ngược lại, ra hiệu mình muốn đi hướng đó.
Phía đó cuối vịnh, ít binh lính hơn là phía doanh trại.
Hai người chầm chậm thả bước.
Mặt trời đã lặn phía sau lưng nên biển cũng tối dần.
"Ngày mai ta phải đi đến rìa đông Đại Mạc một chuyến.
Ta định cho quân của Bàn Minh Sơn trồng cây lấy gỗ ở đấy, sau này không phải đi xa về núi rừng Mạc Bắc lấy gỗ nữa.
Ngày mai em có muốn đi cùng ta không?"
Ngọc Huyên im lặng một chút rồi nhỏ giọng bảo: "Thôi, em ở đây canh