Đám thuộc hạ Tôn Lập cũng không chậm trễ,nhào đến nắm lấy tay Tô Nhược và Tử Kiều..Chúng còn nhanh tay muốn xử dụng thuốc mê,nhưng do Tô Nhược quá dữ dằn cô cào cấu, còn lấy túi xách đánh bọn chúng túi bụi.
Thật ra sức nam nữ trên lệch sao làm lại bọn người này đây chỉ là cách kéo dài thời gian của Tô Nhược.
Miệng Tô Nhược không ngừng hét lớn báo động.
- Buông ra...Điền Lăng cứu tôi..Điền Lăng...!
- Buông tôi ra, ông buông tôi ra..
Trần Phỉ là người bắt lấy Tử Kiều ông ta muốn giơ tay lên che miệng Tử Kiều nhưng lúc này từ sau đầu ông ta bị thứ gì đó đánh vào đau nhói..
- Buông con gái tôi ra, buông ra.
Doãn Nguyệt Nhan mấy ngày qua biết tin Tử Kiều đến thành phố A, lại được Trầm Ngọc báo tin Trần Phỉ đến thành phố T tìm Tử Kiều.
Bà liền tức tốc đến thành phố A theo bước chân Tử Kiều mấy ngày liền, lúc vừa xuống xe liền nhìn đến cảnh hỗn loạn này, bà liền không nghĩ nhiều mà lao vào.
Trần Phỉ vì đau ôm lấy đầu, cho nên lúc này Tử Kiều được thả tay ra,cô ngã ngồi dưới đất cũng như ngồi trong lòng Doãn Nguyệt Nhan..
- Con không sao chứ, con có sao không? Tiểu Kiều con có bị thương đâu không? Đừng làm mẹ sợ..
Mắt Tử Kiều nhòe lên, cô không nghĩ trong trường hợp này người cứu cô lại là bà ấy..
Mà lúc này Điền Lăng nghe bảo vệ và Tô Nhược hô hoán anh ta vội chạy ra, thoát tim nhìn cảnh Tô Nhược sắp bị tên áo đen kia kéo lên xe.Điền Lăng đanh mặt chạy nhanh như cơn gió, chân giơ cao đạp vào bụng tên áo đen khiến hắn ngã đau ra đất..
Tô Nhược cũng ngã sõng soài trên đất, tay trượt với nền xi măng máu liền túa ra.
Cô ta đau điếng, tức giận mím môi nhìn Điền Lăng quả là võ sĩ có khác ra tay nhanh như một cơn gió, hiện tại một mình anh ta đánh với ba tên khốn kia.
Bên này Trần Phỉ sau khi nhận ra người xuất hiện là Doãn Nguyệt Nhan, bao nhiêu thù hận như ùa về khiến mắt ông ta đục ngầu hung ác..
Ông ta nghiến răng.
- Con đàn bà khốn, bà con dám xuất hiện..
Nói rồi liền lao đến túm lấy tóc Doãn Nguyệt Nhan kéo lê ra phía sau..
- Tốt lắm..tốt lắm..Tôi chưa tìm bà,bà đã tự xuất hiện,con khốn này mày muốn chết à, khổ sở của ông ngày hôm nay là tất cả do mày...!
- A..đau quá .buông ra, ông buông tôi ra....!
Chỉ vừa nghe tiếng nói, còn nhìn rõ ánh mắt của ông ta, Doãn Nguyệt Nhan biết đó là Trần Phỉ..
Tử Kiều nhìn thấy cảnh này, cô không còn biết sợ hãi là gì nữa mà nhanh chóng chạy theo đứng dậy chạy đến đánh túi bụi lên người Trần Phỉ.
- Ông điên rồi, thả tay ông ra.....buông ra, thả mẹ tôi ra..
Bất ngờ lúc này cô sợ hãi mà nức nở thốt lên, khiến nước mắt Doãn Nguyệt Nhan rơi nhòe trên mặt, chỉ