Thấy Ngô Trí Lâm suy ngẫm quá lâu, mấy ngày nay Ngô Uyển phát hiện ba của cô ta rất lạ thường thần trí cứ để đâu đâu.
Cô ta nghi ngờ lên tiếng.
- Ba..ba có nghe con nói gì không?chẳng phải ba nói sẽ thay con qua Tô gia để gặp mẹ Tô Hàn hay sao.Sao ba vẫn chưa đi..?
Giọng cô ta ngày càng khó nghe.
- Ba còn không nhanh lên,hay ba muốn để đến khi Tô Hàn và con nhỏ kia kết hôn ba mới hành động.
Nói rồi cô ta cào lấy tóc mình tức giận nói lớn.
- Tại sao anh ấy có thể qua lại với một đứa thấp kém như vậy, nhìn làm sao cũng không có một chút nào xứng đáng với anh ấy.
Ngô Trí Lâm ngẩng đầu nhìn cô ta.
- Con gặp cô gái đó rồi sao?
Nhớ đến tình cảnh lúc sáng, Ngô Uyển gật đầu.
- Đúng vậy, con gặp Tô Nhược đưa cô ta đi mua sắm ở Trung tâm thương mại.Nhìn qua liền biết một đứa nghèo hèn không danh giá gì.
- Không phải ai sinh ra cũng từ vạch đích như con.
Đừng nên dùng ánh mắt thiển cận như vậy đánh giá người khác.
Bất giác lúc này giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng sắc bén của Doãn Nguyệt Nhan vang lên ở cửa.
Ngô Trí Lâm vội quay người, còn Ngô Uyển thì nghẹn họng lấp bấp.
- Dì....!
Đây là lần đầu tiên Ngô Uyển bị Doãn Nguyệt Nhan lên tiếng dạy dỗ cô ta sau mười năm bà bước chân vào Ngô gia.
Có lẽ quá bất ngờ hoặc không thể tin được, Ngô Uyển trăn trối đưa mắt nhìn Doãn Nguyệt Nhan, cũng chưa rõ mình làm gì sai.Ngô Uyển bị hù đến đứng hình, dù bao nhiêu năm qua cô ta có ngang ngược đến mức nào Doãn Nguyệt Nhan đều nhắm mắt làm ngơ.Lạ thay sau hôm nay bà lại ra oai giáo huấn.
Sắc mặt lạnh lẽo của Doãn Nguyệt Nhan lúc này không đúng lắm,khiến Ngô Uyển có chút sợ hãi còn khó hiểu nhưng tính cách vốn được nuông chiều không cam tâm chịu thiệt.
- Liên quan gì đến dì..sao dì dám..
- Im miệng..
Chưa đợi cô ta nói hết đã bị tiếng quát của Ngô Trí Lâm làm cho phải nuốt những lời muốn thốt ra vào bụng.
Tức giận dậm chân..
- Ba..ba không thấy dì ấy mắng con hả?
Doãn Nguyệt Nhan nhìn cô ta với ánh mắt lạnh nhạt không nói thêm hay đôi co, im lặng sãi bước lên lầu.
Ngô Trí Lâm sắc mặt vô cùng khó coi, ông ta quay đầu nói với Ngô Uyển.
- Ba