Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây
Băng Mật suy sụp quay đi, môi trắng bệch, ánh mắt mơ hồ.
Lá xanh trong vườn trái cây này sao mà lại chói mắt đến thế, quả quýt màu cam này sao mà lại gai mắt đến vậy, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều đang cười nhạo hắn.
"Gâu gâu!" Viến Tử sủa.
A, ngay cả con chó cũng đang cười hắn.
Đường Ngữ đuổi theo giữ chặt tay Băng Mật: "Thật sự xin lỗi cậu, phải làm thế nào cậu mới có thể tha thứ cho tôi?"
Bước chân của Băng Mật khựng lại, hắn tức đến nỗi môi dưới cũng run rẩy nhưng vẫn cười, nghiêng đầu nhìn cậu qua khóe mắt: "Cậu thắng rồi, cậu giỏi lắm, cậu không cần tôi tha thứ đâu." Băng Mật tôi đây thua rồi.
"Mẹ cậu nói không hề sai, cậu chỉ là trông không được thông minh thôi chứ rất gian xảo.
Có lẽ tôi và con gà mái bị cậu chơi khăm đó chẳng có gì khác nhau cả."
"Không phải!" Hai tay Đường Ngữ túm tóc, cậu sắp phát điên rồi.
Cậu phải giải thích ra sao đây, cậu muốn tìm cách nào đó để nói cho Băng Mật rằng không phải thế, nhưng bây giờ cậu không thể nào sắp xếp ngôn ngữ bình thường được.
Băng Mật liếc cậu rồi tiếp tục đi về phía trước.
Hắn biết, hắn trời sinh không xứng đáng có được hạnh phúc, phải làm một người không có trái tim, vô dục tắc cương*, không nên ôm kỳ vọng với bất kỳ ai, nếu không thì người bị tổn thương chỉ có bản thân hắn thôi.
*无欲则刚 (vô dục tắc cương): không có dục vọng thì sẽ mạnh mẽ kiên cường
Hắn chỉ xứng nhận những thứ tối tăm và lạnh lẽo.
Hắn chỉ là món đồ chơi hèn mọn trong trò tiêu khiển của Đường Ngữ.
Viên Tử sủa gâu gâu đằng sau hai người, Đường Ngữ bối rối đuổi theo bước chân của Băng Mật, Băng Mật run rẩy bước thật nhanh về phía trước.
Hình ảnh vốn hài hòa ấm áp chỉ trong chớp mắt lại biến thành như thế.
"Đứng lại! Tôi bảo cậu đứng lại!" Đường Ngữ vẫn cố chấp giữ chặt Băng Mật, "Xin cậu đừng như vậy..." Tôi sắp khó chịu đến mức không thở nổi rồi.
Ánh mắt Băng Mật u ám, hắn xoay người nhìn Đường Ngữ, vẻ mặt chết lặng: "Tôi không giận cậu, tôi chỉ ghét bản thân mình thôi, ghét bản thân vì sao không được đối xử dịu dàng.
Rõ ràng tôi không hề tổn thương thế giới này, nhưng tại sao thế giới không thể cho tôi hạnh phúc?"
"Đường Ngữ, cảm ơn cậu đã bước vào cuộc sống của tôi, dạy cho tôi một bài học về hiện thực.
Cũng cảm ơn cậu đã mang đến cho tôi những ngày tháng vui vẻ như mơ.
Đáng lẽ tôi nên tiếp tục ở bên cậu, nhưng danh dự của tôi không cho phép tôi làm thế.
Vậy nên, hãy để khoảng thời gian như mơ đó trở thành quá khứ đi."
"Từ nay về sau, chúng ta không phải kẻ thù, không phải người yêu, chỉ là bạn học."
Băng Mật gượng cười, xoay người rời đi.
Lần này, Đường Ngữ đã cảm nhận rõ được sự kiên quyết của Băng Mật.
Nỗi tuyệt vọng lan tràn ra toàn thân, cậu chỉ có thể im lặng nhìn bóng dáng Băng Mật rời đi mà không biết làm sao.
Có lẽ Viên Tử nhận thấy được sự đau khổ của chủ nhân, nó cọ đầu vào chân Đường Ngữ, miệng rầm rì tiếng nức nở.
Nước mắt Đường Ngữ lặng lẽ rơi, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu.
【520, tao khó chịu quá...!cả người chỗ nào cũng khó chịu, đặc biệt là...!tim, giống như bị dao cắt vậy.】
520:【......】
【Mày có nghĩ tới sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, quan hệ giữa tao và Băng Mật sẽ thế nào không?】
520:【......】
【Có phải mày tính sai rồi không?】
【Ông đây...】520 suýt thì chửi thề.
Thôi thôi, làm hệ thống thì phải văn minh, phải văn minh, không chấp con nít làm gì.
Trời bỗng trở tối, Đường Ngữ ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng buổi sáng trời còn nắng, hôm qua cậu cũng đã xem dự báo thời tiết rồi, sao bây giờ mây đen lại mịt mù thế kia?
Thời tiết u ám hệt như tâm trạng của cậu.
"Gâu gâu!" Viên Tử chạy quanh chân Đường Ngữ, dùng đầu húc nhẹ vào gót chân cậu ý bảo cậu mau về nhà.
Mưa rơi tí tách, cơn mưa ngày đông ở phương nam mang theo cái lạnh thấu xương.
May thay, lúc Đường Ngữ chạy về nhà không bị dính mưa nhiều lắm, cậu đứng dưới mái hiên nhìn cảnh sắc mờ ảo vì bị mưa bụi bao phủ.
Lý Dư Phân thấy chỉ có một mình Đường Ngữ chạy về, trong tay lại chẳng cầm gì.
Không phải đi hái trái cây à, làm gì mà hết nửa ngày vậy?
"Bé Đường, Tiểu Mật đâu?"
"!" Đường Ngữ giật mình, xong rồi, Băng Mật không mang dù!
Tuy rằng đi từ đây đến trấn trên không mất bao lâu, nhưng Băng Mật không mang dù thì chắc chắn sẽ phải dầm mưa.
Đường Ngữ tưởng tượng đến cảnh này, vội vàng cầm hai cái dù từ trong phòng ra, lẳng lặng đâm đầu vào cơn mưa mỗi lúc một lớn.
Mọi người trong nhà ai cũng thấy khó hiểu.
Đường Ngữ một tay bung dù một tay cầm dù, đôi giày thể thao màu trắng giẫm lên đường nhựa, bọt nước văng tung tóe.
Đầu cậu chỉ nghĩ tới việc đuổi theo Băng Mật, nhưng khi lên tới trấn trên, bóng dáng người kia lại chẳng thấy đâu.
Cậu nóng lòng gọi cho Băng Mật, nhưng đối phương không nhận.
Đường Ngữ vẫn cứng đầu gọi, mà có lẽ là không chịu được sự tấn công này, cậu gọi đến lần thứ sáu thì Băng Mật nhấc máy.
"Băng Mật, cậu đâu rồi?!" Đường Ngữ thở gấp.
Cậu biết đây là lần đầu tiên Băng Mật tới đây, trời xa đất lạ, cũng không biết hắn có bị lạc không.
Người bên kia lặng im một lúc: "Ngồi xe về rồi, cậu đừng quan tâm."
Điện thoại bị cúp, Đường Ngữ đứng ngây người tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại.
Cậu đừng quan tâm...!
Những lời này cứ quẩn quanh trong đầu Đường Ngữ, dường như đã chạm đến ranh giới gì đấy trong lòng, khiến cậu òa khóc thật to.
Cậu mặc kệ những người xung quanh, ngồi xổm trên đất ôm gối khóc, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa rơi, người qua đường vội liếc cậu một cái lại đi tiếp.
Băng Mật thật sự ngồi xe về thành phố, chừng 4-5 giờ chiều xuống xe.
Trên đường đi mưa vốn dĩ đã tạnh, nhưng lúc này lại tiếp tục.
Hắn không cầm dù, sau khi xuống xe ở cửa khu biệt thự thì dầm mưa đi vào, bước chân rất chậm.
Mưa đông lạnh lạ thường, khiến toàn thân Băng Mật ướt đẫm, nhưng mặt hắn vẫn vô cảm như cũ, như thể không cảm nhận được cái lạnh thấu xương này.
Lúc Đường Ngữ quay lại nhà bà ngoại thì ống quần cũng ướt đẫm, môi cũng lạnh đến tím tái, dọa người trong nhà sợ đến luống cuống tay chân, đến thời gian để hỏi Băng Mật đi đâu, hai đứa đã làm gì cũng không có, chỉ lau người cho cậu, tìm quần áo thay rồi cho cậu uống thuốc cảm.
Cậu ngồi trong phòng mở điều hòa, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng, không chút ánh sáng.
Đôi mày Lý Dư Phân nhíu chặt, mở máy sấy tóc sấy cho cậu, bỗng thấy Đường Ngữ khẽ hé miệng nói gì đó, bà nghe không rõ bèn tắt máy sấy.
"Con nói gì vậy bé Đường?"
"Con nói là...bây giờ có thể về thành phố không?" Đường Ngữ lúng túng nói.
"Không được, bây giờ cũng sắp 7 giờ rồi, ba con hôm nay lái xe lâu như vậy cũng mệt lắm rồi, mai hẵng đi." Lý Dư Phân hiếm khi nén giận từ chối yêu cầu của Đường Ngữ.
Bà không biết con trai mình bị làm sao, buổi sáng còn rất tốt, đi vào vườn trái cây với Băng Mật một chuyến về thì cứ như bị mất hồn, còn làm cho mình thê thảm đến thế này, không biết yêu quý bản thân chút nào.
Có điều bà cũng đoán được đại khái là do Băng Mật, vì người cũng không về cùng với cậu.
Mà cụ thể là chuyện gì...!Bà thở dài.
Băng Mật trở về căn nhà trống vắng, cởi quần áo ướt ra, lặng người đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, hắn mặc kệ hòm thuốc khẩn cấp trên giá, đi tìm thuốc trong mấy ngăn kéo.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, hắn quyết định mặc kệ không tìm nữa, cũng bỏ cả cơm tối.
Hắn không ăn không uống, lúc này không muốn làm gì cả, chỉ muốn trốn tránh hiện thực.
Hắn lên lầu vào phòng