Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây
Bà ngoại cảm thấy Đường Ngữ có hơi bất thường, đôi tay già nua nhẹ nhàng đè lên vai, bao lấy đôi tay mảnh khảnh trắng nõn của Đường Ngữ: "Bé cưng, con có chuyện gì sao?"
"Con xin lỗi bà ngoại," mắt Đường Ngữ ửng đỏ, "Con con con có việc muốn về trước, lần sau lại tới thăm bà được không ạ?"
Tuy bà ngoại thất vọng, nhưng bà cũng không muốn cháu trai nhỏ buồn, bèn vỗ vỗ tay cậu: "Được.
có việc thì đi trước đi, bà chờ lần sau cháu tới thăm bà."
"Dạ dạ!" Đường Ngữ nhanh chóng phóng lên lầu, dọn dẹp hành lý, sau đó ngựa không dừng vó chạy lên trấn trên bắt xe về thành phố.
Trên đường đi, cậu gọi điện cho mẹ, giải thích rằng mình phải về xử lý một chuyện quan trọng.
Tuy Lý Dư Phân có hơi buồn bực nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành để cậu đi.
Còn lâu mới đến thành phố, Đường Ngữ lại sốt ruột đến mức trong lòng lo lắng không yên.
Cậu gọi điện cho Băng Mật cũng không có ai bắt máy, trong đầu vẫn luôn chiếu đi chiếu lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Băng Mật ở vườn trái cây.
Đường Ngữ phiền muộn bản thân sao lại ngốc đến nỗi giải thích cũng không nói nên lời, tức bản thân chịu không được.
Đột nhiên, cậu nhớ lời nói sau đó của Băng Mật--
"Từng chịu nỗi đau bị người thân vứt bỏ."
"Vì sao không thể được thế giới này đối xử dịu dàng?"
Đường Ngữ mới phát hiện dường như mình không hiểu Băng Mật đến thế, trước nay cậu chưa từng hỏi quá khứ Băng Mật, vẫn luôn tự kể về chính bản thân mình.
Nghĩ đến đó, Đường Ngữ tự trách vạn phần, bỗng nhớ tới một người biết được quá khứ của Băng Mật, chắc là như vậy, cậu không rõ lắm.
Cậu tìm số Tỉnh Hiến trong điện thoại, trước kia cậu từng lưu, chút nữa thì quên mất.
Đường Ngữ cảm thấy may mà mình biết rằng Băng Mật còn có một cậu em họ.
Cậu vội vàng gọi điện, cuộc gọi cũng nhanh chóng kết nối.
"Alo, anh Đường Ngữ?" Giọng Tỉnh Hiến có vẻ rất ngạc nhiên vui mừng.
"Em là em họ Băng Mật, chắc cũng biết chuyện lúc nhỏ của Băng Mật chứ?" Cậu không thèm rào trước gì cả, trực tiếp đi vào chủ đề chính.
Điều này làm cho Tỉnh Hiến có hơi phản ứng không kịp, từ vui vẻ biến thành hoảng hốt: "Chỉ biết sơ thôi, cũng không nhiều lắm ạ."
"Vậy em có biết vì sao Băng Mật ghét bị bệnh không?" Giọng Đường Ngữ hơi run.
Tỉnh Hiến cũng nghe ra được, tâm trạng chùng xuống, chuyện này quả thật cậu ta có biết, là nghe họ hàng kể lại, lúc đó cậu ta cũng còn nhỏ, chỉ cảm thấy sợ hãi, cũng thấy anh họ mạng lớn.
"Chuyện này..." Tỉnh Hiến nghĩ ngợi, "Đây vốn là chuyện riêng của anh họ, em cho rằng ảnh cũng không muốn người khác biết, có điều, đối với anh ấy, anh rất đặc biệt, nên...!Em chỉ kể cho mình anh thôi."
Tâm trạng Đường Ngữ đã chìm đến đáy vực, rất lâu sau đó mới lên tiếng.
Trong điện thoại, Tỉnh HIến chậm rãi kể lại chuyện cũ của nhiều năm trước--
Ba mẹ của Băng Mật quen nhau lúc học đại học, khi ấy cả hai đều là người có tiếng tăm trong trường.
Ba hắn Băng Vĩ Kiến là sinh viên khoa Quản lý tài chính, năm đó vẻ ngoài anh tuấn lãng tử, tài hoa hơn người, được mọi người coi là nam khôi của khoa, là đối tượng trong mộng của rất nhiều sinh viên nữ.
Mẹ hắn Tất Thu là sinh viên khoa Luật, từ lúc nhập học đã có danh hoa khôi của khoa, nhưng bản thân cô khá thanh cao, bên cạnh cũng không có bạn bè gì, mọi người đều gọi cô là đóa hoa lạnh lùng.
Sau đó, trong một lần nhà trường tổ chức hội văn nghệ hoành tráng, hai người hợp tác dẫn chương trình.
Trai xinh gái đẹp vừa có mặt, được quan tâm hơn hẳn mấy tiết mục biểu diễn.
Lúc đó mọi người không nghĩ rằng hai người sẽ bén ra tia lửa nào, nhưng không bao lâu sau đã có người nói gặp hai người cùng nhau đi dạo vào buổi tối, lại còn tay trong tay.
Tin này nhanh chóng lan ra khắp cả khoa Luật và khoa Tài chính.
Sinh viên hai khoa ai cũng tò mò không biết liệu hai người có đang hẹn hò không.
Sau đó nữa, hai người thừa nhận.
Bọn họ trai tài gái sắc, tam quan hợp nhau, tính cách cũng hợp nhau.
Cho dù Tất Thu là người lạnh lùng như vậy cũng không chịu nổi thế tấn công của Băng Vĩ Kiến mà động tâm.
Vốn tưởng rằng hai người sẽ thuận lợi bên nhau, nhưng cha mẹ hai bên chẳng ai đồng ý.
Phụ huynh nhà trai không thích Tất Thu lạnh nhạt, phụ huynh nhà gái không thích Băng Vĩ Kiến khéo đưa đẩy.
Nhưng lúc ấy hai người đã sa vào tình yêu không thể tự kiềm chế, cãi lời cha mẹ một hai phải bên nhau.
Cha mẹ hai bên không còn cách nào, đành phải để bọn họ kết hôn.
Đến lúc đi làm, hai người dần có mâu thuẫn.
Sau khi Tất Thu sinh Băng Mật ra, cô toàn tâm toàn ý lao vào công việc, còn Băng Vĩ Kiến thì bận nâng sản nghiệp của cha mẹ mình lên một tầng cao mới.
Hai người ai cũng hiếu thắng, ai cũng hy vọng người kia dành ra nhiều thời gian chăm sóc con cái, nhưng lại chẳng ai bằng lòng nên cãi nhau một trận lớn, sau đó thống nhất thuê bảo mẫu đến chăm con.
Chuyện này là một □□, thời gian hai người dành cho nhau ngày một ít, ngay cả gặp mặt cũng phải hẹn trước, hơn nữa mục đích vẫn là để thăm Băng Mật.
Bởi vì tính chất công việc, Tất Thu nói chuyện với Băng Vĩ Kiến như thể đang đàm phán với luật sư bên kia, khiến cho Băng Vĩ Kiến rất khó chịu.
Lúc đầu, hai người còn nhịn không cãi nhau trước mặt Băng Mật, sau đó cũng không để tâm nhiều như vậy nữa, hai chữ "ly hôn" cũng thường treo bên miệng.
Sau này hai người cũng ly hôn thật, Băng Mật ở với bố.
Từ đó, Băng Mật không còn thấy hai người cùng nhau xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Lúc mới ly hôn, họ còn thường đến thăm Băng Mật, dần dần, cả hai dứt khoát không quan tâm nữa.
Băng Mật giống như trẻ em bị bỏ rơi*, bị bố mẹ hai bên vứt bỏ lúc nào không hay biết.
*留守儿童: trẻ em ở các vùng nông thôn bị cha mẹ bỏ rơi để đến thành phố làm việc.
Năm ấy Băng Mật mười một tuổi, bảo mẫu xin nghỉ về quê.
Mùa đông Băng Mật sốt cao, ở nhà một mình không ai chăm sóc.
Hắn đành phải tự tìm thuốc uống, bởi vì bị sốt nên có hơi lơ mơ, cùng không rõ là thuốc gì đã nuốt luôn.
May thay, hắn uống đúng thuốc nên không chết.
Lúc tỉnh táo hơn một chút, Băng Mật rơi vào trạng thái đau buồn tột cùng.
Hắn ngồi trên cửa sổ nhà mình, dưới chân là mấy chục tầng lầu.
Lúc đó hắn vẫn chưa chuyển nhà sang biệt thự, chỉ cần thả người một cái là chết.
May mắn, lúc ấy mợ và bảo mẫu của Băng Mật cùng đến nhà hắn, cứu lấy Băng Mật đang muốn tìm chết.
Nếu không, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Tay cầm điện thoại của Đường Ngữ run rẩy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của cậu, lạnh lẽo rơi vào bên trong áo len.
Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh qua mắt cậu, mà cậu thì chỉ cảm thấy choáng váng.
"Anh Đường Ngữ, anh có đang nghe không?" Tỉnh HIến nói nhiều như vậy, miệng lưỡi có hơi khô khốc.
"...Anh," Đường Ngữ không biết nói