Nhân viên công tác đưa cho mỗi thành viên trong đội một chiếc bộ đàm đàm và gắn tai nghe cho bọn họ.
"Tầng số 1 là liên hệ với các thành viên trong đội, số 2 là đội cứu hộ nếu các bạn bị thương hoặc cảm thấy bản thân không đủ thể lực để tiếp tục tham gia nữa muốn từ bỏ.
Đương nhiên từ bỏ đồng nghĩa với thua sẽ chịu hình phạt.
Số 3 là của ekip chương trình, chúng tôi sẽ thông qua tần số này giao nhiệm vụ cho hai đội, cuối cùng số 4 là tần số đội đối thủ.
Hôm nay không giới hạn thời gian, cho đến khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ, nếu không kể cả phải ghi hình đến ngày mai các bạn cũng không được rời bỏ vị trí."
"Phó đạo diễn anh đang đùa chúng tôi đấy à, ngày mai tôi còn phải quay chương trình đó."
"Tùy các cậu, đó là chuyện của cậu, được rồi xuất phát."
Nhận được lệnh của phó đạo diễn bọn họ chỉ có thể đi về phía rừng cây phía trước, phía sau có tới 4 cái flycam mini cỡ bằng bàn tay bắt đầu bay theo họ.
Kể từ bây giờ, nhiệm vụ quay phim không phải của các anh quay phim nữa mà là của bọn nó.
Flycam thế hệ mới nhất, tính năng tự động thu lại tất cả các hình ảnh là loại chuyên dụng dành cho các nhà thám hiểm trong rừng mà không cần phải điều khiển từ xa.
Trên đường đi ai cũng quan sát tìm kiếm bản đồ nhưng điều không có.
Cả một khu vực rộng lớn này không có lấy một bản chỉ dẫn, càng vào gần cánh rừng Đồng Lệ Na cà dí sát vào người cô.
Trần Tuyết có chút bất lực thở dài.
"Em dí sát người chị làm gì, nặng chết đi được."
Trên lưng bọn họ ai cũng mang theo balo quân dụng, trong đó có nước lương khô đèn pin và những vật dụng sơ cứu cần thiết.
Súng được cấp là loại súng sơn chuyên dụng.
Đã nặng thì chớ con nhóc này cứ dính lấy cô.
"Em sợ quá, lỡ trong này có rắn hay con gì đại loại vậy thì sao chị."
Hoàng Đinh Hương tuy đã tham gia "Đồng hành hay địch thủ" 1 năm rồi nhưng cũng là lần đầu tiên bị quăng vào rừng như thế này có chút sợ.
Lại nghe Đồng Lệ Na nói có rắn, nên theo bản năng đưa tay nắm lấy tay Phan Minh.
Phan Minh thật ra trong lòng sợ gần chết nhưng anh phải gồng lên vì anh là người đàn ông duy nhất trong đội.
"Đoàng."
Tiếng súng từ đâu vang lên, Đồng Lệ Na và Hoàng Đinh Hương đồng thanh hét toáng lên.
Bốn người vừa giật mình vừa sợ hãi.
"Má ơi là tiếng súng thật đó, ở đâu vậy bọn họ không phải muốn bắn chúng ta thật đó chứ."
Đồng Lệ Na muốn khóc đến nơi rồi, đột nhiên từ bộ đàm của Phan Minh vang lên tiếng của đạo diễn.
"Các đồng chí đã vào khu vực của bọn khủng bố, từ giờ phút này trở đi tác chiến chính thức bắt đầu.
Hãy bảo vệ mạng sống của chính mình đến giây cuối cùng, chúc các đồng chí may mắn."
Còn chưa để bọn họ kịp tiếp thu thì một loạt mưa đạn bắn về phía họ.
"Tản ra chạy đi."
Trần