Đúng như Trần Tuyết nghĩ, 7 thành viên còn lại không hề biết đến sự tồn tại của điệp viên.
Trong cùng kúc đó thân phận gián điệp cũng được xác lập, người chơi không biết.
Nhưng khán giả ngồi trước màn hình thì lại nghe thấy được tất cả đoạn hội thoại giữa cô và hệ thống.
Trên màn hình phát sóng lúc này chia làm 8 ô nhỏ, nghĩa là 8 người đã bị tách ra hoàn toàn.
Trên màn hình bắt đầu la inh ỏi.
- Trời ơi sao lại chọn chị tui vậy huhu, chị ấy mong manh yếu đuối một mình sao mà đối lại 7 người kia huhu.
- Tổ chương trình vãi đạn thật kịch bản như này cũng nghĩ ra được tại hạ bái phục bái phục.
- Có ai hóng giống tui hông hóng chị đẹp xử hết tất cả.
- Trời ơi tóc tai bù xù mà bả vẫn đẹp ghê.
- Chị nhà mình hợp với tạo hình quân nhân ghê á, tự nhiên tui tưởng tượng bả đang đóng phim không hà.
- Trời điệp viên mới chịu, tổ chương trình biết chọn người quá ha.
Bởi vì màn hình đã được chia ra cho nên fan của các nhà cũng bắt đầu tản ra vào màn hình chính của idol nhà mình để xem.
Các thành viên cố định đương nhiên có nhiều lượt truy cập vào xem hơn.
Trong các người mới Trần Niệm Tuyết và Win có độ nhận diện cao hơn hai người kia, vì Win xuất thân là ca sĩ cho nên lượt xem ở chỗ hai người cũng cao hơn Diệp Á Bằng và Đồng Lệ Na.
Trong lúc người xem đang mãi mê coi thần tượng của mình, bị bọn khủng bố tấn công chạy bán sống bán chết, thì ở góc bên tay trái màn hình của Diệp Á Bằng đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người nhỏ nhắn.
"Á Bằng sao cậu ở đây đội cậu đâu hết rồi?"
Diệp Á Bằng quay lại thấy Trần Niệm Tuyết thì vui gần chết.
"Chị Tuyết sao chị đi một mình vậy, bọn em bị khủng bố tấn công nên bị lạc nhau hết rồi."
Trần Tuyết nghe vậy thì bình tĩnh trả lời cậu.
"Bên chị cũng vậy, bên em có manh mối gì chưa?"
"Lúc bọn em bị đưa vào đây trên đường đi anh Bách Lý có nhặt được một tấm bản đồ, nhưng còn chưa kịp xem thì bị tản ra rồi."
"Vậy là cậu không biết căn cứ khủng bố ở đâu hả?"
"Sao em biết được em đâu có phải là gián điệp."
"Vậy thôi cậu uống trà nghỉ sớm đi."
Diệp Á Bằng còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu cô nói thì đã "đoàng", một phát ngay tim.
Diệp Á Bằng cảm thấy ngực mình đau nhói, cậu trợn to hai mắt nhìn Trần Niệm Tuyết, miệng ú ớ nói không nên lời.
Trần Tuyết lười biếng đưa tay vãn chào tạm biệt cậu.
Nhưng mà chưa để cậu nói hai đặc công không biết ẩn mình từ đâu đi ra, hai tay hai bên xách cậu lôi đi.
Đồng thời lúc đó tai nghe của 6 thành viên còn lại nhận được tin.
"Diệp Á Bằng chết over, đội 2 còn lại 3 người."
Sáu người còn lại là một mảnh hoang mang, nhưng bọn họ không có lựa chọn, họ