**Vài phút trước.
Đồng Lệ Na và Hoàng Đinh Hương đang chị chị em em vô cùng vui vẻ đi cùng nhau thì thấy Minh Luân, đang định lên tiếng gọi anh thù bất ngờ nhìn thấy hai tên khủng bố xuất hiện, bọn họ sợ đến mức che miệng ngồi thụp xuống bụi cây cạnh đó.
"Chị Hương giờ sao đây chúng ta có nên cứu anh Luân không?"
"Em điên à đội đối thủ mà cứu gì?"
"À xin lỗi em quên mất."
Trong lúc hai người nghĩ là Minh Luân sẽ bị khủng bố bắn chết hoặc bắt đi thì bất ngờ chưa bà già.
Hai cô trợn mắt há mồm khi nghe thấy Minh Luân dùng ám hiệu với bọn người kia, sau đó bọn họ nói gì các cô không nghe rõ.
"Cái này...!Cái này vậy anh ấy là khủng bố phải không?
"Ừm."
"Vậy chúng ta có được xem là thắng không chị, chương trình chỉ nói tìm ra được gián điệp tiêu diệt coi như là thắng chứ đâu có quy định phải là gián điệp của đội mình hay đội bạn đâu nhỉ."
Hoàng Đinh Hương suy nghĩ về lời nói của Đồng Lệ Na, đúng thật là như vậy bọn họ có thể vận vào chỗ này mà lách luật.
Sau khi bàn bạc hai chị em định đợi bọn người kia đi rồi sẽ hợp sức tiêu diệt Minh Luân.
Kết quả vừa mới nhìn thấy hai người, Minh Luân nói cũng không nói liền nản đạn về phía bọn họ.
Đồng Lệ Na out ngay tại chỗ, Hoàng Đinh Hương cũng có chút phản ứng nhanh liền bỏ chạy, nhưng chưa được năm ba bước đã thăng thiên.
Hai cô gái giống như hai người trước đó bị lôi ra khỏi rừng.
- U là trời hai cái cô này hài vãi luôn.
- Tội nghiệp hai bả quá.
- Nhìn Đồng Lệ Na mắc cười sao á, ẻm dễ thương gì đâu luôn.
- Ủa rồi ai giết ai vậy hai bà, lên kế hoạch cho đã chưa gì đã bị tiễn về tây thiên.
- Thôi đi uống trà ăn chuối với Diệp Á Bằng cho đủ tụ kakakaka.
- Minh Luân xuống tay ác ghê hông cho người ta kịp nói lời nào, ít nhất Trần Niệm Tuyết còn chào hỏi vài câu, ổng không thèm chào nhú đầu liền bắn luôn.
- Tại ông biết bị lộ rồi á, hai bà kia khủng bói vừa đi còn chưa đi xa đã ló đầu ra bảo sao không chết.
Bên này Trấn Tuyết sau khi chắc chắn tiếp tục đi về căn cứ phía đông.
Trên đường cô đúng là đụng độ với vài tên khủng bố đang tuần tra khu vực, Trần Tuyết rất nhanh hạ từng tên một.
Trình độ bắn súng của của cô chuẩn thế này phải cảm ơn người cha già yêu quý của cô.
Ông có một sở thích lạ đời đó là tuần nào cũng phải đi đánh trận giả, bắn súng sơn.
Mà đương nhiên ông đi thì làm sao tha cho con trai và con gái mình.
Chỉ cần cô mà được nghĩ rảnh rỗi vào cuối tuần, thì y như rằng chạy trời không khỏi nắng bị ba cô bạo lực xách đi.
Ban đầu cô cũng rất phản kháng, bởi vì bị bắn thật sự rất đau về có khi còn bị bầm tím mấy ngày luôn.
Nhưng bắn súng chính là càng chơi lại càng ghiền, về sau