Lúc này trong cơn mê man, Lạc Ngải Vy đứng ở một khu vườn, trước mắt cô là ba mẹ.
Hai người họ đứng ở đó, vẫy tay muốn cô chạy đến bên mình.
Nhìn hai hình bóng quen thuộc ấy, cô không kìm chế được mà ào khóc.
Muốn chạy đến ôm lấy bọn họ, nhưng mãi vẫn không nhấc chân chạy được.
Cô cố cử động người nhưng vẫn không có hiệu quả, dường như chân cô đang bị ai đó nắm lấy không cho chạy.
Lạc Ngải Vy bất lực nhìn ba mẹ mà gào lên:
"Ba mẹ, đừng đi.
Đợi con, đem con theo đi, làm ơn hãy đem con theo đi..."
Cho dù cô có gào hét thảm thiếc như thế nào, ba mẹ cô cũng từ từ đi xa.
Họ chỉ nhìn cô mà mỉm cười, nụ cười này đối với cô như một nhát dao chí mạng đâm vào tim.
Đau đến thở không thông...
Lạc Ngải Vy thống khổ quỳ xuống đất, nhìn bóng hình của hai người đã xa dần cô không chịu được mà hét lên:
"Không!!!"
Hộc, hộc...!Cô ngồi bật dậy, hơi thở nặng nề trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mà thở dốc.
Lúc cô bình tĩnh lại được thì đã là vài phút sau, Lạc Ngải Vy lại nhìn xung quanh rồi lại nhìn mình.
Trên người đầy những sợi dây điện, trên tay quấn đầy băng vải nhìn như một cái xác ướp.
Cô nhăn mày nhìn không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Đột nhiên một giọng nói ồm ồm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
"Em tỉnh rồi sao? Đừng cử động mạnh, cả người em đang bịt thương."
Kỷ Vận Phong trên khuôn mặt không che giấu sự vui mừng chạy đến bên cô mà ân cần nhắc nhở.
Kí ức mờ ảo lại như có như không ẩn hiện trong đầu cô, khiến dây thần kinh của cô đau đến không chịu được.
"A!"
"Vy Vy, em làm sao vậy.
Tôi đi gọi bác sĩ đến cho em."
"Không cần, chỉ là hơi đau một chút."
Kỷ Vận Phong định chạy đi thì lại bị cô chặn lại.
Lạc Ngải Vy mím môi chịu đau, ánh mắt cô thoáng chốc thay đổi.
Ảm đạm nhìn anh, yếu ớt hỏi:
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Em không nhớ chuyện gì sao?" Kỷ Vận Phong không tin thăm dò cô.
Lạc Ngải Vy gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ không biểu hiện một thứ cảm xúc nào.
Chỉ là hơi hoang mang lại có chút khó hiểu.
Kỷ Vận Phong trong lòng thở phào một hơi, thật may mắn là cô ấy không nhớ.
Anh chỉ biết bịa ra một chuyện khác để đánh lạc hướng của cô:
"Em bị tai nạn, là tôi đưa em đến đây."
"Tai nạn?"
Theo cô nhớ lúc cô mất đi ý thức là ở trong trung tâm mua đồ với Tôn Kỳ Hạo, nhưng bây giờ lại đột nhiên bị đứt đoạn không nhớ rõ.
"Em đói không?" Anh sợ cô phát hiện thêm điều gì nên đã hỏi để cho cô quên.
Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt có ý cười nhạt.
"Không! Kỷ tổng, hôm nay anh không đến cùng với cô tình nhân bé nhỏ của mình sao?"
"Em nói như vậy là có ý gì?"
"Ý gì? Ý ở trên mặt đã viết, anh không phải đồ ngu mà không hiểu chứ."
Cô khinh thường bắt bẻ anh từng câu, Kỷ Vận Phong không phản ứng gì.
Lẳng lặng ngồi đó...
"Kỷ tổng, nếu không còn