Đúng giờ Bạch Tĩnh Anh tan học cô cùng Châu Hoa chậm rãi đi đến cổng trường.
Từ xa cô đã nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Wraith Luminary của Phương Khải Dực.
Bạch Tĩnh Anh vội tạm biệt Châu Hoa sau đó liền chạy đến phía chiếc xe của Phương Khải Dực, cô mở cửa ngồi vào, trên tay anh vẫn cầm chiếc iPad để làm việc, dáng vẻ chăm chỉ của anh khiến Bạch Tĩnh Anh say mê.
Phương Khải Dực chỉ mặt chiếc sơ mi đen xoăn tay áo đến khuỷu tay kết hợp cùng chiếc quần âu đen.
Mái tóc bảy ba của anh được uốn nhẹ trông anh cứ như nam chính bước ra từ trong truyện ngôn tình.
Anh dừng tay quay đầu nhìn cô, vẻ mặt cô cùng ôn nhu “ Em đói không? Anh đưa em đi ăn nhé ”.
“ Em muốn về nhà cùng anh dùng bữa ” Bạch Tĩnh Anh lắc đầu ôm lấy cánh tay của Phương Khải Dực nói.
Anh quá quen với cô rồi nên gật đầu để yên mặc cho cô ôm cánh tay của mình.
“ Anh Khải Dực! ” Bạch Tĩnh Anh nhẹ nhàng lên tiếng gọi anh.
Phương Khải Dực quay đầu nhẹ nhàng đáp “ Hửm? ”.
“ Hôm nay đến trường em gặp được rất nhiều bạn mới, lớp em cũng có rất nhiều bạn nam đến xin số điện thoại ” Bạch Tĩnh Anh chậm rãi quan sát vẻ mặt của Phương Khải Dực.
Trái lại với sự mong đợi của cô Phương Khải Dực trông vô cùng bình thản không biểu lộ cảm xúc gì, anh chỉ nhẹ nhàng nói với cô “ Ừm! Tiểu Tĩnh xinh đẹp vậy mà, nhưng mà nhớ là phải chăm chỉ học biết không? ”
Bạch Tĩnh Anh lộ hẳng sự thất vọng, cô còn tưởng anh sẽ ghen, hoá ra anh còn không thèm để ý đến chuyện của cô.
Phương Khải Dực chết tiệt.
Về đến Phi Dực cô tự mình xuống xe khiến Phương Khải Dực có chút bất ngờ.
Bạch Tĩnh Anh tâm tình không vui liền đi thẳng về phòng của mình khoá cửa.
Phương Khải Dực không để ý lắm anh quay về thư phòng làm việc, đến khi quản gia gọi xuống dùng bữa thì anh mới cất đi tập tài liệu mà đi xuống.
Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Bạch Tĩnh Anh đâu.
“ Tiểu Tĩnh chưa xuống sao? ” Anh lạnh nhạt hỏi.
Quản gia gật đầu lễ phép nói “ Bạch tiểu thư cô ấy nói không khoẻ nên không muốn dùng bữa ”.
Phương Khải Dực nghe xong liền phất tay bảo quản gia lui xuống, anh vừa đứng dậy định đi lên gọi Bạch Tĩnh Anh thì người hầu từ bên ngoài chạy vào gấp gáp nói với anh.
“ Phương Thiếu! ở ngoài có An tiểu thư đến tìm cậu ”
Anh nghe xong liền nhíu mày, đôi chân dài sải bước ra ngoài.
An Thư Nghi là người bạn của anh, chỉ là anh không biết tại sao cô ấy lại đến đây tìm anh thôi vì bình thường An Thư Nghi thậm chí còn không có thời gian rảnh.
An Thư Nghi vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười “ Khải Dực! ” giọng nói của An Thư Nghi vô cùng dễ nghe.
“ Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? ” Phương Khải Dực không nóng