Ở bên ngoài phòng hội đồng, sau khi họp xong mỗi thầy cô đều mang một vẻ lo lắng riêng.
Nhất là các thầy cô đang làm chủ nhiệm của các khối lớp 12."Các thầy cô thấy thế nào?"
"Tôi thấy năm nay cực hơn rồi đấy, văn kiện, sổ sách cứ tùm lum cả lên.
Còn nhiều hơn năm ngoái, chưa kể lại việc cải cách được ban hành quá trễ.
Hình như sau cuộc thi lần này, bên quốc gia lại càng khắc khe hơn."
"Thầy Trương thầy thấy sao, mà chắc thầy cũng không lo lắng lắm đâu nhỉ?"
"Tôi cũng không rõ nữa thưa cô, nhưng tôi nghĩ học trò nhỏ của tôi sẽ rất căng não đây.
Nhưng chung quy tôi vẫn có niềm tin rằng mấy em ấy sẽ vượt qua được thôi."
Thầy Trương không nói gì thêm với các giáo viên chủ nhiệm khác nữa mà nhanh chóng ôm đống giấy tờ kia mà rời đi.
Khổ nổi năm nay lu bu quá, chắc xong đợt này rồi thêm cuộc thi quốc tế nữa thì mời tụi nhỏ đi ăn một bữa hoành tá tràng mới được.
Khi thầy Trương rời đi đã có không ít giáo viên chủ nhiệm khó chịu mà đi nói xấu, mỉa mai âu lưng thầy.
Nhất là cô giáo chủ nhiệm của lớp S.
Cũng đúng thôi lớp F là lớp đã cướp đi vinh quang của lớp mụ cơ mà.
Mà dù không cướp thì có khi năm nay lại rớt đài nữa cho coi.
Năm nay cuộc thi khắc nghiệt vô cùng, đề thi được đánh giá trên mức năm sao.
Ngay cả các nước quốc tế cũng bó tay với một số câu hỏi oái ăm trong đề.
Sau vụ này đề thi quốc tế lại được nâng lên ở một level và tầm cao mới.
Cuộc đời chưa đủ khổ, đề chưa đủ đình trệ não hay răng mà cứ thích trêu đùa nhân sinh con người thế này.
Khó nghĩ thật đấy, haizzzz.
Thầy Trương tranh thủ gửi tin nhắn vào nhóm lớp để thông báo sau đó tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn làm việc.
Lúc này cả đám đang tụ tập dùng tiền thưởng để ăn đồ nướng, thầy Trương vì bận việc nên đã từ chối bọn họ trước đó rồi.
"Ăn uống vô tư, thoải mái đi anh em.
Hôm nay tao mời."-Hàn Vũ
"Lại ăn nói sà lơ rồi đấy."-Danh Quỳnh
"Có lúc nào mà không vậy đâu."-Bối Nguyệt
"Kệ nó đi."-Khiết Băng
"Bao cù lôi, đây là tiền thưởng cho cả lớp đấy nhé.
Ưa vặt lông mày ghê."-Lê Khiết
"Thôi mà"-Trương Nguyên
"Ê, hết thịt rồi.
Để tao gọi thêm."-Thư Khoa
"Có ai ăn thêm gì nữa không?"-Chúc Thành
"Cứ gọi thêm đồ ăn đi, kêu thêm mấy lon nước ngọt nữa.
Chưa đủ tuổi uống nhiều dễ vào ngồi xơi nước."-Hàn Phong
"Thịt, thịt...Mềm mềm, ngon quá đi"-Mộc Hạ
Cả đám thấy biểu cảm thoả mãn kia của Mộc Hạ mà phì cười trước độ đáng yêu hiếm có của cậu.
Phải nói Mộc Hạ có niềm đam mê vô cùng mãnh liệt và bất diệt với đồ ăn.
Hàn Phong thấy vậy cũng nhanh tay lấy dĩa thịt mới được đem lên mà nướng cho cậu ăn.
Để thịt kêu xèo xèo, chín đều hai nên thì liền gắp ra cắt nhỏ rồi để vào chén cho Mộc