Hiểu Linh nghe Nguyễn Gia nói chuyện thì sững lại vài giây, quay sang hỏi lại:
- Bộ Đại Lĩnh Nam sử lược là do thầy Chu Thanh An biên soạn?
Nguyễn Gia gật đầu:
- Đúng vậy..
tính ra cũng phải mười năm rồi.
Mấy sư tỷ trước đây giờ làm quan cũng từng giúp sư phụ soạn tài liệu.
Ta cũng góp chút sức lực nên có được đọc qua.
Nhưng là ngươi, một người mà thầy còn chưa tiếp xúc lâu lắm lại có thể đủ khiến bà tin tưởng mà giao bộ sách trân quý chưa từng được tạo mộc bản này, ta thật tò mò tại sao lại như vậy.
Hiểu Linh gian nan nuốt nước bọt… bộ sách này còn là chữ viết tay… nói vậy đây là bút tích của Chu Thanh An chứ không phải sách chép lại.
Bà ấy liệu đã nhìn ra điều gì ở cô sao? Có điều với người trước mặt, cô không thể để lộ ra bản thân mình chột dạ.
Cô lạnh nhạt đáp:
- Ta nghĩ thầy Chu cảm thấy ta nên đọc nhiều, biết nhiều về đất nước thì mới giúp ích được một chút.
Hơn nữa bộ sách của thầy được những người có học như Nguyễn tỷ góp ý thì không thiếu nhưng để một trang giấy trắng như ta đọc xem hiểu được bao nhiêu cũng là một cách để đánh giá, vậy thôi.
Nguyễn Gia nhìn Hiểu Linh nhếch miệng cười, thần bí nói:
- Ta lại cảm thấy có lẽ sư phụ cũng nhìn ra ở Linh muội có điều gì đó rất bí ẩn và hấp dẫn nên muốn tạo thêm điều kiện cho muội.
Lông tơ của Hiểu Linh dựng đứng khi nghe mấy lời này… Nàng ta… Không phải có ý đó với cô chứ.
Hiểu Linh bất giác lùi về sau tránh xa con người kia một chút.
Cô nhanh chóng định thần, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Gia, cười nhạt:
- Bí ẩn? Hấp dẫn? ở một người nông dân, thậm chí từng là một kẻ hỗn đản như ta? Nguyễn cô nương nói quá rồi.
Hơn nữa Nguyễn cô nương không thấy vừa nhìn chằm chằm lại sử dụng từ hấp dẫn kia để nhận xét một nữ nhân là rất khiếm nhã sao?
Ánh mắt Nguyễn Gia lóe lên tia giảo hoạt cùng trêu cợt:
- Khiếm nhã? Người tự nhận mình là nông phụ, kẻ hỗn đản như Linh muội cũng biết tới cái gọi là khiếm nhã sao? Ân..
có lẽ ta đã biết tại sao muội lại hấp dẫn với ta đến vậy.
Bởi vì nha… ngôn từ, cử chỉ hành vi của Linh muội hoàn toàn không phù hợp với một kẻ thô bỉ.
Nàng ta tiến tới..
vươn một bàn tay chạm nhẹ lên má của Hiểu Linh vuốt ve, âm giọng có chút nguy hiểm:
- Không biết… dưới lớp da này, gương mặt thật của Linh muội là gì chăng? Ta liệu có cơ hội để biết không? Ân?
Hiểu Linh như rơi vào băng hỏa lưỡng cực.
Những lời nói của Nguyễn Gia như chậu nước lạnh đổ thẳng từ trên đầu xuống, lạnh buốt sống lưng.
Nhưng cử chỉ của nàng ta lại khiến Hiểu Linh nổi giận, máu nóng bốc lên mắt.
Ánh mắt phút chốc vằn đỏ nhưng lại băng lãnh đến cực điểm.
Cánh tay duy nhất còn tự do nhanh chóng túm lấy bàn tay càn rỡ kia mà bóp chặt kéo ra.
Cánh tay Hiểu Linh thời gian này làm lụng vất vả nên mạnh hơn nhiều lắm bàn tay chỉ cầm bút kia của Nguyễn Gia.
Hiểu Linh chằm chằm nhìn nàng ta, tăng dần lực độ nơi bàn tay cho tới khi gương mặt nữ nhân kia bắt đầu nhíu chặt vì đau đớn.
Nhưng Nguyễn Gia cũng là kẻ cứng đầu.
Đôi lông mày nhíu chặt cùng gân xanh nổi bên thái dương cho thấy nàng ta đang rất đau đớn nhưng khuôn miệng vẫn mỉm cười nhìn Hiểu Linh.
Khi cảm thấy đã đủ, Hiểu Linh gằn giọng đe dọa:
- Nếu ngươi muốn tìm hiểu hay làm gì thì cứ mặc sức phóng ngựa tới.
Phạm Hiểu Linh ta đứng giữa trời không sợ ngươi tìm ra điều gì không đúng.
Nhưng nếu ngươi làm phiền gia đình ta thì ta cảnh cáo ngươi: hoặc là ngươi sẽ