Anzasil cũng không nghĩ sẽ đến quá gần.
Con hơn ba sải tay, Anzasil đã ngừng lại, đứng thẳng, giọng nghiêm nói:
" Thưa ngài"
Chiến Lang cũng đi qua, cùng một điệu bộ, một động tác mà làm.
Tướng quân Keyden quay người, đánh giá Anzasil và Chiến Lang một lượt mới mở lời:
" Hai cậu quyết tâm theo con đường này?"
Chiến Lang không trả lời, hắn biết thầy rất xem trọng tôn ti, những câu hỏi thế này Anzasil chưa nói hắn không có quyền lên tiếng.
Anzasil cũng ý thức được mình phải trả lời đầu tiên:
" Tôi nghĩ chỉ huy cũng muốn tôi đi con đường này"
Chiến Lang:
" Đúng thế"
Tướng quân Keyden nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó cũng liếc qua Chiến Lang:
" Các cậu thay đổi thật nhiều"
Anzasil tự ngẫm lại hai giây mới bắt kịp mà trả lời:
" Tôi sẽ theo con đường này thưa chỉ huy"
Chiến Lang:
" Đúng vậy"
Tướng quân Keyden thở dài một tiếng:
" Cậu phải xem chừng nó nhiều hơn "
Anzasil và Chiến Lang đều đồng thanh:
" Vâng"
Chiến Lang nhìn Anzasil một cái, nhưng không được hồi đáp nên đành đưa mắt về.
Tướng quân Keyden vẫn đang tiếp tục:
" Tôi quả thật muốn hai cậu cống hiến cho quân đội, nhưng trước tiên hai cậu hãy nghĩ về cuộc đời mình, người khác nửa đường có thể lui, nếu hai cậu đã bước vào, tôi sẽ không thể để hai cậu rời đi"
Ông nuôi bọn hắn lớn cũng biết chúng có thực lực, nhưng ông cũng biết không phải tất cả người có thực lực đều muốn ra chiến trường lập công danh.
Anzasil:
" Tôi sẽ có trách nhiệm với cuộc đời mình"
Anzasil không muốn hứa hắn sẽ theo đến cũng, cũng không nói mình sẽ từ bỏ, hắn chỉ nói mình sẽ chịu trách nhiệm, bất cứ lựa chọn nào của hắn hiện tại và tương lại nếu có bất kỳ biến cố gì đều có ảnh hưởng đến em ấy.
Hắn không thể cố chấp với bất cứ điều gì, cũng không thể dễ dàng từ bỏ bất kỳ cơ hội nào.
Chiến Lang:
" Tôi nhất định sẽ không rút lui"
Tướng quân Keyden lại cùng Anzasil và Chiến Lang hỏi thăm, dặn dò vài câu sau đó cho hai người trở về.
Học viện không cho tự tiện ra ngoài vào giờ giới nghiêm.
Nhưng cả ba người đều không phải là người sống thuận theo quy tắc của người khác, có lẽ là do
Chiến Lang cùng Anzasil tất nhiên không thể quang minh chính đại đi lại như tướng quân, cả hai trốn trốn tránh tránh cuối cùng cũng về phòng.
Mọi người trong phòng đã ngủ hết, bọn họ trở về cũng chẳng có ai quan tâm.
Anzasil vừa ngồi xuống giường đã nhớ Tư Niên.
Đã từ rất lâu rồi, bọn họ không ngủ riêng.
Anzasil nằm một lúc lâu cũng không ngủ được.
Hắn cũng không cố gượng ép bản thân mình.
Anzasil ngồi trên giường cầm quang não trên tay, ngắm ảnh Tư Niên đến sáng.
Mặt trời vừa lên, Anzasil đã đi đến gọi Chiến Lang thức dậy.
Hắn không an lòng, hắn muốn nhìn thấy Tư Niên.
Tư Niên cũng đã thức dậy, không có Anzasil cậu cũng không ngủ quá sâu.
Thật trùng hợp khi vừa mắt liền nhìn thấy một cậu bạn cùng phòng cả người toàn máu chạy vào.
Những người còn lại trong phòng đều là dị năng giả, mùi máu nồng như thế tất nhiên đều tỉnh giấc.
Nhưng không một ai thể hiện điều gì.
Cậu bạn kia đi không vững nhưng vẫn vịnh vào tường tiến được vào phòng tắm.
Tư Niên ngồi lên, đắn đo một lúc.
Anzasil đã dặn cậu, chỉ cần bản thân an toàn, ngoài thông báo của học viện thì đừng nghe ai, cũng đừng quan tâm điều gì.
Thấy Tư Niên cử động, cậu bạn ở giường đối diện nhìn sang rủ rê:
" Cậu thức sớm thế, đi nhà ăn không?"
Tư Niên không suy nghĩ đã từ chối.
Cậu bạn cười cười:
" Nếu cậu cùng đi ra ngoài với tôi, là tôi g.iết c.hết cậu rồi"
Tư Niên tất nhiên không có tự tin nói hắn ta không giết được cậu.
Hắn là dị năng giả hệ hỏa mà Edric và Anzasil đánh giá rất cao trong buổi thi thứ hai.
Tư Niên nằm lại trên giường liên lạc với Anzasil.
Anzasil nhanh chóng nhận máy.
Anzasil nói Edric sẽ rất nhanh qua phòng cậu để cùng cậu ra sân.
Tư Niên không kể chuyện sáng nay vừa thấy cho Anzasil nghe, nhưng Anzasil vẫn dặn đi dặn lại vài lần, chỉ khi Edric liên lạc với cậu, cậu mới được mở cửa.
Tư Niên vừa đóng quang não, đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Cả phòng vẫn nhắm mắt nằm yên.
Tư Niên cũng không ngu ngốc hành động.
Đến khi tiếng chuông cửa vang lên lần thứ tư.
Thì cuối cùng cũng chấm dứt.
Một lúc sau, Tư Niên nhận được quang não của Edric, cậu cẩn thận kiểm tra lại sau đó mới xuống giường mở cửa.
Bên ngoài là Mục, Edric và Keiran
Keiran kéo tay Tư Niên nói:
" Sau đêm nay chia phòng xong là ổn rồi"
Tư Niên hỏi bọn hắn:
"Đêm qua có gì không ổn sao?"
Mục:
"Phía sau khu này có một hồ đá lớn, dưới hồ đá có rất nhiều tinh thạch và cả linh thạch, dưới hồ có một bầy luseni, nhưng nguy hiểm thế nào vẫn có người lao vào, học viện không cấm đi đến đó tìm may mắn, thông thường khi đón một đợt học viên mới vào, hồ đá cũng được mở bảy ngày.
"
Tư Niên chưa bao giờ nghe Anzasil nói, có lẽ vì Anzasil không cảm thấy nó quan trọng.
Tư Niên lại tiếp tục:
" Tôi cứ tưởng các học viên tự săn giết nhau"
Keiran im lặng một chút mới trả lời:
" Đúng thế mà, luseni rất thích thịt người, có máu có thịt sẽ dụ được bọn chúng gần hai chục phút, đủ để lấy không ít tinh thạch rồi.
Nhưng cậu đừng lo, học viện không quản lý những người rời học viện, nhưng nếu cậu ở trong khu này, thì an toàn rất được đảm bảo"
Họ lại cùng nhau bàn vài chuyện, khi đi đến sân thì Anzasil, Chiến Lang, và Yeltai đã đứng sẵn ở đấy.
Bọn họ trước tiên sẽ vào nhà ăn.
Đồ ăn học viện hay quân đội đều là đồ ăn tự nhiên, chỉ khi đang trong giai đoạn thực hiện huấn luyện đặc biệt, mới có dịch dinh dưỡng, hoặc bánh dinh dưỡng.
Đồ ăn tự nhiên không quá tệ, nhưng cũng không hề ngon.
Tư Niên phát hiện ra chỉ có đồ ăn ở Cami mới thật sự là khó ăn.
Tư Niên nhìn Anzasil không ăn được bao nhiêu, cuối cùng vẫn xin Edric một ít nước nóng nấu mỳ.
Mỳ ăn liền Tư Niên làm rất nhiều.
Tư Niên biết nó cũng chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng, nhưng ít nhất nó không phải là hóa chất, và Anzasil vẫn dùng được.
Bọn họ sắp thi đấu tranh phong cần phải đảm bảo thể lực.
Tư Niên vừa ăn vừa kể lại chuyện sáng nay mình gặp.
Mọi người phân tích rất nhiều.
Cuối cùng vẫn là Anzasil lại dặn dò Tư Niên