Sau cuộc tuyển chọn hôm qua, bọn họ được nghỉ ngơi một tuần.
Tư Niên tranh thủ mở lại tiệm bánh.
Anzasil gọi Lạc Anh từ Mikila đến đây.
Tiệm bánh ở đó lại giao cho cô gái nhân viên lần trước.
Cô gái đó không có ký khế ước với Anzasil, nên Anzasil đã đưa nguồn nguyên liệu nắm chặt trong tay, bột và một số loại men, mức trái cây, đều sẽ được làm ở bếp trung tâm tại Rabidegi, và cung cấp theo tháng đến Mikila.
Lạc Anh được gọi đến đây, chỉ dạy người mới.
Sau đó, hắn sẽ thay Anzasil quản lý cả hai nơi, Anzasil chỉ định hướng, lãnh đạo kinh doanh.
Tư Niên cũng không có ý kiến gì, cậu không quá hiểu.
Nhưng Tư Niên cảm thấy Lạc Anh được thăng chức thì quá hợp lý, từ ngày cậu đến đây, các bản báo cáo mà Lạc Anh gửi đến cho Anzasil rất đúng giờ và chính quy.
Anzasil sau khi cùng Tư Niên lo liệu xong việc nhà và quán xá, thì định sẽ dẫn Tư Niên đi chơi.
Nhưng hôm trước do thi đấu mất quá nhiều sức, nên cả hai đành hoãn lại.
Tư Niên chiếm một góc yêu thích cạnh cửa sổ nằm ngủ đến khi ngày tàn.
Bộ lông trắng mướt cũng ám đầy mùi nắng.
Hải cẩu nhỏ vừa tỉnh dậy, không muốn biến thành người chỉ làm nũng bò vào lòng chàng trai đang đọc sách bên cách.
Anzasil quen thuộc bế cậu lên, lấy trong không gian một cây lược nhỏ, chải chải lại lông tóc của Tư Niên.
Vài cái kẹp hoa có phần vướng víu nhưng Anzasil vẫn cố chấp không tháo xuống.
Đang ngọt ngào thì quang não của Anzasil lại báo có tin nhắn.
Anzasil cũng chẳng ngại ngùng gì, hắn tự nhiên mở ra xem trước mặt Tư Niên.
Là tin nhắn từ Chiến Lang.
Chiến Lang hỏi Anzasil có giờ nào rãnh, hắn đã xem được phòng huấn luyện.
Anzasil không nhăn mày đã đáp trả:
" Thi xong"
Tư Niên lúc này mới dò hỏi Anzasil:
" Anh với Chiến Lang này thân lắm phải không?"
Tư Niên chưa bao giờ thấy Anzasil thoải mái với ai khác ngoài nhóm bọn họ, người này chắc chắn là ngoại lệ.
Nhưng Anzasil cũng từng chia sẻ, ngoài người thầy không cho hắn gọi là thầy kia thì Anzasil không còn người đồng đội nào lâu dài cả.
Anzasil gật đầu:
" Anh và hắn ở cùng nhau mười năm.
Khi thầy đi thì mang theo hắn, để anh ở lại, mới chớp mắt đã không gặp cậu ta cũng hơn sáu năm rồi"
Anzasil đút một miếng bánh trên đĩa bên cạnh cho Tư Niên và nói tiếp:
" Hắn ta không xuất hiện với tư cách là đồng đội của anh lần nào.
Anh chưa từng cùng hắn ta chiến đấu.
Hắn ta và anh đều được người chỉ dạy, nhưng lúc anh mười bốn tuổi, hắn mới xuất hiện, là một thằng nhóc đen còi cọc, đầu còn chẳng có cọng tóc nào.
Thầy đặt tên cho hắn là Chiến Lang.
Những năm anh liều mạng chiến đấu, nhóc đó còn nhỏ lắm, chỉ tầm mười tuổi, nhưng do thiếu ăn từ nhỏ cơ thể nhìn chẳng khác nào mấy đứa bé sáu tuổi là mấy, lần nào cũng đòi anh đem về vài loại trái cây mới lạ"
Tư Niên đã biến lại thành người, đầu gối trên đùi Anzasil, tò mò hỏi hắn:
" Thiếu ăn đến thế sao?"
Anzasil quen mấy câu hỏi kỳ lạ không đúng trọng tâm của cậu nên cũng không lạ gì:
" Hắn ta từ nhỏ cho đến lúc thầy mang đến chỉ toàn ăn rễ cây và côn trùng.
Cơ thể chỉ toàn da bọc lấy xương, anh nhìn hắn còn có thể đếm được số xương của con người luôn đấy.
Chiến Lang bây giờ khác ngày trước rất nhiều lắm, ngày trước dinh dưỡng còn không nuôi nổi tóc.
Ngày thầy để anh lại, và dẫn Chiến Lang đi, anh còn chưa kịp nói lời từ biệt nhóc đó.
Xem ra nhóc đó sau này cũng bị người bỏ lại giống anh rồi"
Tư Niên cảm nhận được sự tủi thân, chán nản, và đau lòng trong vài câu cuối của Anzasil.
Cậu không biết thế nào để an ủi hắn, nên chỉ có thể vòng hai tay ghì cổ hắn xuống, trao cho hắn một nụ hôn.
Là một cái hôn đầy trong sáng, một cái hôn mang ý vị của sự an ủi.
Ngày lại qua ngày, chuyện tiệm bánh cũng bận rộn không thôi, chỉ đến trước ngày cuối cùng của tuần nghỉ, tất cả mới được sắp xếp xong.
Anzasil trao hết mọi việc cho Lạc Anh vừa mới đến.
Lạc Anh hiện tại không còn là cậu nhóc âm u ngày trước, cậu ta đã trở thành một người nhanh nhẹn, hoạt ngôn.
Tư Niên và Anzasil cuối cũng cũng giành ra được một ngày hẹn hò hoàn mỹ.
Họ cùng nhau đi tắm biển, là biển hồ.
Biển hồ nằm ở phía bắc, trong khu bán hoang dã, được khai thác phục vụ du lịch, biển hồ này có màu vàng, đêm đến lại có màu tím, ánh sáng làm rực rỡ cả vùng.
Tư Niên và Anzasil đi chơi cả một ngày, nhưng vì ngày mai có lịch thi cuối, nên phải về trước sáu giờ.
Lần này thi buổi sáng, tất cả các thí sinh đều tham gia kể cả Edric và Mục cũng vậy.
Hơn sáu giờ, mọi người đã có mặt đông đủ tại quảng trường, sau đó cùng nhau xuất phát đến điểm thi.
Hôm nay, Edric và Mục cũng có phần hưng phấn hơn.
Vòng thi lần này đăng ký theo đội, mỗi đội bảy người, được tự do đăng ký.
Do ở đây hội tụ người của khắp nơi, là nhân tài trong nhân tài, số người tự tin để đến, số người đạt tới vòng này là tiểu số so với người đăng ký, nên hầu như không có quen nhau từ trước vì thế họ cũng có thể chờ hệ thống sắp xếp.
Bọn Tư Niên đã có sẵn năm thành viên.
Chiến Lang là sáu.
Yeltai là bảy.
Lúc đến sân tập trung, Tư Niên đã thấy Chiến Lang đang ngồi cũng Yeltai nói chuyện.
Bọn họ chỉ được thông báo tập trung nhóm vào nửa ngày trước khi thi, ngoài năm người bọn họ thì Chiến Lang và Yeltai không quá thân thuộc.
Bảy người ngồi lại giao lưu đôi chút