Bẵng đi mấy ngày, mọi chuyện đã ổn định trở lại.
Mai Thúy và Sơn Lâm có đến bệnh viện ghé thăm bé An lẫn mẹ An mấy lần.
Ít nhiều cũng từng ở cùng nhà, hai người bọn họ cũng rất thích bé An.
Bệnh của Lam không nặng, cô đã được xuất viện ngay sau khi tỉnh lại.
Từ hôm cãi nhau đến bây giờ Thanh Lam và Mai Thúy càng ghét nhau ra mặt.
Bởi ngay từ đầu quan điểm và tính cách của cả hai vốn tương phản.
Khó có thể hòa hợp.
Mai Thúy đến thăm một lát rồi rời đi.
Cùng lúc đó bác Đức xách theo bình thủy nước ấm vào trong.
Hai người lướt qua nhau trong phút chốc.
Bước chân Mai Thúy càng nhanh hơn, bác Đức giật mình ngoảnh đầu lại.
Cô ta đã khuất bóng sau ngã rẽ hành lang.
Hai mắt bác Đức mở to, tiếng gọi "cha" từ mười bảy năm trước lại vọng về.
Chiếc bình thủy trên tay ông rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Thanh Lam giật mình chạy ra xem thử có chuyện gì.
Khi cô bước ra đã thấy bác Đức chạy đi mất.
Dưới sàn bệnh viện là mấy mảnh vỡ vụn.
Thanh Lam đuổi theo bóng bác Đức, không biết ông gặp phải chuyện gì.
Đuổi theo đến tận cổng bệnh viện.
Cô thấy bác Đức lặng thinh hướng mắt theo chiếc ô tô vừa nhấn ga rời đi.
"Có chuyện gì vậy bác?" Cô chạy đến bên cạnh ông.
Bác Đức xoay người lại giữ chặt tay Thanh Lam, giọng ông gấp gáp: "Hôm nay có ai đến thăm Thảo vậy con?"
Thấy dáng vẻ gấp gáp của bác Đức, Lam trả lời ngay: "Hôm nay có hai người khá lạ đối với bác, một nam tên Lâm, người nữ tên Thúy."
"Con có biết gì về cô gái kia không? Kể cho bác nghe đi."
Hơ hơ.
Đương nhiên là Lam biết thông tin người con gái đó rồi.
Biết rất rõ luôn đằng khác.
Kẻ địch không đội trời chung cơ mà.
Thanh Lam gật đầu: "Con biết, cô ấy tên Võ Mai Thúy, 23 tuổi.
Nữ diễn viên trẻ tiềm năng chuẩn bị ra mắt công chúng đó bác."
"23...!23 tuổi..." Hai mắt ông mở to, dường như ông rất kinh ngạc thậm chí còn sốc.
Cô cảm thấy thái độ của bác Đức rất kỳ quái, cô nghiêng đầu hỏi.
"Sao thế bác?"
Bác Đức như hoàn hồn, ông không màng câu hỏi của Thanh Lam mà tiếp tục hỏi thêm.
"Gia cảnh của nữ diễn viên đó như thế nào?"
"Cô ấy sinh ra trong gia đình trung lưu, nhà có bốn người."
Theo như trí nhớ của cô thì gia cảnh của Mai Thúy là như thế.
Nhưng bây giờ cốt truyện đã thay đổi đi nhiều, không biết hiện tại gia cảnh đó còn trùng khớp nữa không.
Song, cô vẫn không hiểu tại vì sao khi bác Đức gặp Mai Thúy bác lại có phản ứng mạnh như vậy.
Mà khoan đã! Ấn tượng đầu tiên của Thanh Lam đối với bác Đức là gương mặt của ông ấy nhìn rất quen.
Ôi thôi! Cái tình tiết đặc trưng trong tiểu thuyết đây mà.
Cha con thất lạc là cái chắc.
"Bác có một đứa con gái thất lạc 17 năm."
Đấy! Trúng phốc! Cô biết ngay mà.
"Thuở xưa hai vợ chồng nghèo, may sao vợ bác sinh được một đứa con gái tên là Bùi Minh Ngọc.
Nó là niềm vui duy nhất của vợ chồng bác, gia đình nhỏ bán rau ở chợ đầu mối sinh sống.
Bác chân ướt chân ráo lên chợ không biết nó phức tạp, vô tình buôn bán ngay địa bàn xã hội đen mà không xin phép với đóng tiền bảo kê.
Ngày nọ vợ bác bệnh nặng nằm ở nhà, hai cha con đi bán rau cùng nhau.
Tiện thể bác chăm con gái cho vợ nghỉ ngơi.
Nào ngờ bác bị đám giang hồ trong chợ đuổi chém.
Trên xe ba gác chở rau còn đứa con gái nhỏ.
Sợ chém giết thế này ảnh hưởng đến đứa trẻ."
"Bác mới dừng xe ở trước hẻm chợ, góc đó tối với khuất lắm.
Bác để con gái ở đó, dặn nó đứng đây chờ bác một lát.
Đám giang hồ kia đuổi tới, bác phải phóng ga rời đi đánh lạc hướng bọn chúng.
Xui xẻo bị công an tóm rắc rối mấy tiếng đồng hồ, bác gọi vợ ra đón con gái về.
Ngờ đâu...!ra đến nơi con gái đã biến mất.
Lúc đó đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi."
Nói đến đây hốc mắt ông đỏ hoe.
"Vợ chồng bác đi khắp nơi tìm con, tìm cách nào cũng không ra.
Bọn bác quá tuyệt vọng, đành trở về đây mua nhà cũ trong khu ổ chuột năm xưa sinh sống.
Hy vọng một ngày nào đó đứa trẻ nhớ ra chuyện gì đó, nó có thể đến đây tìm lại cha mẹ.
Đến bây giờ bác vẫn lầm lũi đi tìm nó về, vợ bác thì bỏ cuộc rồi.
Bà ấy đã mất cách đây ba năm."
Haiz!
Tại sao xung quanh cô toàn mảnh đời đáng thương thế này.
Nếu hệ thống sắp xếp cho Mai Thúy và bác Đức chạm mặt ở đây.
Chắc chắn hai người này là cha con rồi.
Có lẽ bây giờ bác Đức chưa nhận ra hẳn, vì đối với bác vẫn còn khả năng người giống người.
Dù sao cũng thất lạc nhiều năm như thế, bây giờ Thúy mang dáng vẻ trưởng thành.
Đâu phải nói nhận ra là có thể nhận ra ngay.
"Bác nghĩ cô gái kia là Minh Ngọc sao?" Lam hỏi.
Bác Đức gật đầu, "Huyết thống là cái gì đó rất đặc biệt, chỉ vô tình lướt ngang qua thôi.
Nhưng bác lại có cảm giác gần gũi quen thuộc đến lạ...! đã nhiều năm như thế, nếu Minh Ngọc của bác lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp như thế."
"Bác có nhớ trên người con gái bác có cái gì đó gây ấn tượng hoặc dễ phân biệt một chút không?"
"Có chứ, Minh Ngọc rất đặc biệt.
Sau lưng con bé có ba nốt ruồi nằm một hàng ngang."
Chiều.
Tại nhà riêng.
Với cái tính thương người của Thanh Lam, cô đã ôm việc vào người.
Thanh Lam ngồi trên sofa, bên cạnh là Mỹ Anh đang miệt mài xem bản thiết kế.
"Này Mỹ Anh, mày có từng thiết kế bộ nào cho Mai Thúy chưa?"
"Chưa, thông thường tao sẽ nhận thiết kế cho người mẫu nhiều hơn diễn viên." Mỹ Anh đáp ngay.
"Thế mày có quen ai từng thiết kế hoặc là stylist nào đó từng